Phần 5

“Chúng ta là một. Chúng ta tự do. Chúng ta đang hướng đến sự lãng quên” - Offspring, We Are One

Một trong những điều khoản trong thời gian quản chế sau chiến tranh của Orochimaru là tất cả các căn cứ bí mật của hắn phải được dọn sạch và chuyển giao thành tài sản của Konoha. Nhưng giống như mọi khi, hắn chỉ làm cho có lệ. Nhờ vậy, bọn họ vẫn giữ được một nơi hẻo lánh để tiến hành thí nghiệm.

Trước khi bắt tay vào, họ đã nghiên cứu cuộn trục đến mức thuộc lòng. Vì thế, khi thực hiện, mọi thứ diễn ra khá dễ dàng.

Vị Sannin huyền thoại sẽ thi triển ấn chú và ở lại phía sau để theo dõi dòng chảy chakra trong người Naruto. Nếu phát hiện những bất thường quan trọng như bản hướng dẫn đã nhắc tới, hắn sẽ lập tức kéo Naruto về. Chakra của Kyuubi sẽ hoạt động như một nguồn năng lượng để di chuyển xuyên thời gian. Naruto phải duy trì trạng thái hiền nhân trong suốt quá trình, trạng thái đó sẽ kết nối hắn với thiên nhiên, cho phép hắn chạm đến một dòng thời gian khác.

Theo ghi chép của Tobirama, không thể đếm ngược thời gian và chọn chính xác một ngày cụ thể, nhưng nếu luyện tập, có thể tìm ra mối liên hệ giữa chakra và thời gian, từ đó tận dụng để đạt độ chính xác cao hơn.

“Ngươi cũng không muốn quay về quá xa trong quá khứ đâu... chắc chắn cũng không muốn gặp Sasuke khi nó còn là một đứa trẻ, đúng chứ?” Orochimaru khẽ cười, rồi thêm: “Và cũng sẽ tốt hơn nếu không chọn Sasuke lúc nó còn là học trò của ta… ai biết được, cái ‘ta’ trong dòng thời gian ấy có thể bám theo ngươi sang đây để học hỏi vài trò hay ho đấy…”

Naruto bĩu môi, nhưng hắn đồng ý. Dù rất muốn cứu Sasuke, dù đã từng khao khát được kéo cậu ấy thoát khỏi nanh vuốt của Orochimaru khi còn trẻ, Naruto giờ hiểu rằng nghe theo gợi ý kia có lẽ an toàn hơn.

“Dù chuyện gì xảy ra… dù ngươi làm gì với Sasuke, nó cũng chỉ nằm trong dòng thời gian đó. Nó sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta.”

Kẻ nghiên cứu trấn an hắn, rồi bắt đầu kết ấn.

Như thể Naruto cần đến sự trấn an ấy vậy. Hắn đi để giành lại thứ vốn thuộc về mình.

Hắn đã cứu Sasuke, nên cuộc đời Sasuke là của hắn.

Nếu Sasuke đã chết trong thực tại này, hắn sẽ mang cậu ấy từ một dòng thời gian khác về, và lại cứu thêm lần nữa.

Bởi vì Sasuke lúc nào cũng là con mồi của Orochimaru, của anh trai mình, Itachi, của Obito, của Kakashi.

Cậu ấy luôn cần được cứu. Dù ở đâu, dù vào lúc nào.

Cậu ấy luôn cần có Naruto.

Cảm giác thật kỳ lạ, vừa bị bao bọc trong chakra của Kyuubi, vừa hòa vào năng lượng tự nhiên. Giống như ngồi trong một chiếc phao cứu sinh, lơ mơ trên con thuyền chòng chành giữa dòng nước xiết, người khác có thể lo sợ chết chìm hay bị thương khi nhảy lên bờ, nhưng Naruto có sự bảo vệ, nên hắn bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức mơ mộng được quay về những ngày Sasuke chưa kết hôn, ngăn Kakashi mở miệng trong cái ngày định mệnh ấy, giữ Sasuke cho riêng mình, chữa trị cho mắt cậu ấy trước khi quá muộn, thậm chí giữ y trong căn phòng tân hôn kia.

Những tưởng tượng ấy khiến tâm trạng Naruto dao động, làm trạng thái hiền nhân mất ổn định. Hắn buộc phải “rời thuyền”.

Không quan trọng là hắn chưa đi xa như mình mong muốn, bởi khi nhìn thấy Sasuke, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen dài che mắt, dáng người quen thuộc, tim Naruto như nổ tung trong lồng ngực.

Sasuke đang huấn luyện con trai hắn trong rừng. Cả hai giật mình khi Naruto xuất hiện.

Sasuke lập tức cho con về nhà, rồi nhanh chóng đối diện Naruto. Và rồi, y lại một lần nữa bị Naruto chiếm lấy, với sự gấp gáp đến mức chính Sasuke cũng phải ngạc nhiên, dù y đã quá quen với điều này.

Trong dòng thời gian này, Sasuke giống hệt Sasuke của Naruto, khiến hắn thấy vui mừng.

Cho đến khi thấy cậu ấy ho ra máu.

Trong dòng thời gian này, Sasuke giống hệt Sasuke của Naruto, khiến hắn lại thấy đau đớn.

Naruto nói rằng cậu biết bệnh tình, ra lệnh cho Sasuke phải điều trị, thậm chí ép buộc. Nhưng Sasuke chỉ lắc đầu, bảo đã quá muộn, rồi còn xin lỗi vì chưa từng nói ra. Như một cách chuộc lỗi, Sasuke lại trao cho Naruto những khoái cảm quen thuộc.

Xong việc, Naruto đẩy y ra, và như dự đoán, Sasuke tỏ ra ngạc nhiên, vì chưa từng bị đối xử như vậy. Naruto ở lại một mình, trĩu nặng trong suy nghĩ, bởi hắn không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế.

Đây là Sasuke. Đây đúng là Sasuke của hắn. Nhưng đây không phải Sasuke mà hắn cần.

Naruto khóc lặng lẽ, mất khái niệm về thời gian. Khi lấy lại được bình tĩnh và trở về điểm khởi đầu, chuẩn bị rời đi, hắn nghe thấy tiếng động.

Cậu nhìn thấy chính mình, cùng Sasuke chiến đấu chống lại kẻ thù đang đe dọa ngôi làng.

Hắn nhìn thấy con trai mình bị kẻ địch khống chế, đâm vào mắt Sasuke, cướp đi rinnegan.

Hắn nhìn thấy chính mình lo sợ cho Sasuke, lo cậu ấy sẽ chết. Và một lần nữa, Naruto khóc cho bản thân của thế giới song song ấy, bởi anh ta sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn.

Bởi anh ta và hắn, sẽ và đã đánh mất tất cả.

“Đó không phải thời điểm thích hợp. Cậu ấy… đã bị định đoạt rồi. Tôi không thể cứu được cậu ấy.”

Tôi cũng chưa bao giờ có được cậu ấy trọn vẹn.

Naruto nói vậy khi trở về, rồi chìm vào một khoảng lặng tối tăm.

Với tư cách một nhà khoa học, một cộng sự trong thí nghiệm mà hắn theo đuổi cả đời, Orochimaru khéo léo gợi chuyện, buộc Naruto trả lời hàng loạt câu hỏi, cảm giác của cơ thể và tinh thần ra sao, chakra có gặp trục trặc gì không, sự tương tác có tự nhiên không, người khác có nhận ra điều gì khác lạ không, và dòng thời gian đó khác biệt thế nào.

Naruto đáp ngắn gọn, dứt khoát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Ngày mai tôi sẽ đưa con trai đến. Có thể nó đã bị kẻ thù chiếm lấy. Tôi tin ông sẽ không làm hại nó.” Hắn ra lệnh, không chút do dự, đúng dáng vẻ của Hokage Đệ Thất.

“Càng sớm càng tốt, chúng ta càng sớm tiếp tục.”

Hắn nói thêm, trước khi rời đi.

Thí nghiệm thành công, ngôi làng được cứu, và danh tiếng của Naruto, vốn đã giảm sút kể từ khi Sasuke quay về, vì sự chiếm hữu quá mức của hắn khiến nhiều người bất an, nay khôi phục như thời kỳ đỉnh cao sau chiến tranh.

Hắn chứng minh được mình tận tâm với Konoha như cha mình và các bậc tiền nhiệm, sẵn sàng đặt sự an toàn của mọi người lên trên cả con trai, thậm chí chấp nhận mạo hiểm để kẻ thù bị loại bỏ.

Hắn cũng chứng minh được sự khôn khéo, khi tận dụng Orochimaru cho công việc này mà không gây nguy hiểm cho ai, ít nhất là theo “phiên bản công bố chính thức”.

Không ai được phép nói rằng Naruto chỉ tình cờ biết về kẻ thù này nhờ lần quay ngược thời gian để tìm người mà hắn yêu.

“Phiên bản công bố chính thức” trước công chúng còn nói thêm rằng hắn đã sớm nhận ra có gì đó bất thường ở con trai mình, và điều này được xác nhận qua sự lạnh nhạt của hắn đối với nó, điều mà đứa trẻ, cũng như mẹ của nó, thấy an ủi hơn là nghĩ rằng cha không thể nhìn thẳng vào mình chỉ vì nó chính là lý do khiến người mà ông yêu chết.

Tuy nhiên, các tộc trưởng, nay là những trưởng lão mới, vẫn không hài lòng về mối quan hệ giữa Hokage và vị sannin này.

Họ phàn nàn với Shikamaru, cố vấn của hắn. Shikamaru buộc phải cử một đội Anbu tuần tra quanh khu của Orochimaru thêm một lần nữa. Anh sẽ phải tìm cách thích hợp để báo cho Hokage, thật là phiền phức, nhưng không thể bỏ qua, nhất là khi trực giác anh cũng mách bảo rằng Đệ Thất đang che giấu điều gì đó.

Mỗi lần Naruto đi xa hơn về quá khứ, bước chân đặt xuống mảnh đất xa lạ, cậu lại thấy choáng váng, nhưng chỉ thoáng qua vài giây.

“Chakra của Kyuubi thật sự quá phi thường” hắn luôn nghĩ thế. Nhưng mỗi lần như vậy, suy nghĩ của hắn lại trôi về phía trước, kẻ dù được tâng bốc vẫn không ngừng tỏ ra nghi ngại về thí nghiệm này, từ ý tưởng ban đầu đến sự “chọn lọc” khó hiểu của Naruto. Điều đó cũng không qua mắt được Orochimaru. Với giọng điệu nhẹ nhàng, hắn nhận xét, có lẽ Đệ Thất thực ra chẳng hề muốn đưa Sasuke về.

Naruto đáp rằng, đến khi đúng thời điểm, hắn sẽ làm.

Với một kẻ coi đây là thí nghiệm cả đời, câu trả lời ấy hoàn toàn vô nghĩa. Nhất là khi thể lực hắn có hạn, buộc phải vay mượn chakra của Juugo để duy trì cho những lần thử điên rồ của Naruto, bất chấp việc hắn ra lệnh không cho đội cũ của Sasuke lại gần.

“Ngươi không cần lo. Ta sẽ đuổi nó đi, và nó sẽ nghe lời… giống như Sasuke trước đây vậy,”

Orochimaru nói bằng giọng giễu cợt, giả vờ không thấy ánh mắt chiếm hữu kia.

“Có lẽ ngươi thiếu động lực… có lẽ ngươi chỉ muốn nhìn bạn mình trong dòng thời gian ấy, và không hơn thế.”

Hắn buông lời sau một chuyến đi vô ích nữa, nhớ lại lần đầu Naruto trở về với vết máu dính nơi khóe môi, dấu hiệu rõ ràng của sự gần gũi thể xác.

“Dù sao thì ngươi cũng là Hokage của Konoha. Ngươi bị ràng buộc bởi luật lệ, giống như các bậc tiền nhiệm… kể cả Tobirama. Phải có một loại dũng khí khác mới dám đặt cược tất cả vào một cấm thuật. Ngươi có thể tự hào vì dùng nó để loại bỏ mối đe dọa với làng, nhưng có lẽ đã đến lúc dừng lại rồi, ngài Đệ Thất à…”

Hắn thật sự là bậc thầy thao túng. Như đã từng biết điểm yếu của Sasuke là sự tự ti và mối quan hệ với anh trai, hắn cũng biết Naruto không thể chịu nổi việc bị xem là không giỏi nhất, kể cả trong việc bí mật dùng một cấm thuật.

“Ta sẽ không bỏ cuộc.”

Naruto cắt ngang.

“Và lần sau, nếu ông còn nói thêm điều này nữa… ông sẽ không kịp nói hết đâu.”

Hắn lạnh lùng đe dọa.

Có lần hắn nhìn thấy Sasuke trong rừng, tưởng rằng đó là lúc thích hợp. Nhưng khi lại gần, cậu chỉ thấy Sasuke lặng lẽ khóc, miệng gọi tên Itachi.

Có lần khác, hắn thấy Sasuke giữa sa mạc, trên hành trình chuộc lỗi. Ánh mắt cậu ấy tối sầm lại khi chim ưng mang đến bức thư Naruto gửi, và Sasuke ném đi ngay sau khi đọc, như thể chẳng có gì quan trọng. Như thể hắn chẳng có gì quan trọng với y.

Có lần khác nữa, hắn không tìm thấy Sasuke đâu, rồi phát hiện cậu ấy đang bị giam giữ. Chỉ cần phá ngục là có thể mang Sasuke đi, nhưng Naruto vẫn thấy chưa phải lúc.

Hắn không cảm thấy đó là Sasuke mà mình đang tìm kiếm.

Naruto giải thích lại cho Orochimaru, kẻ có cái đầu khoa học nhưng chẳng hiểu nổi tâm trí của hắn, rằng hắn đang tránh những dòng thời gian ấy vì khi đó Sasuke còn rinnegan, và chính nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu. Vậy nên tốt hơn là quay về thời điểm mà Sasuke chưa có nó.

Ngoài ra, còn có một khoảnh khắc đặc biệt thiêng liêng với Naruto, nhưng hắn không giải thích thêm.

Đó là khi Sasuke xuất hiện trên chiến trường.

Từ sau thời genin, họ chưa từng chiến đấu kề vai sát cánh, vậy mà sau bao năm, họ vẫn hòa hợp đến kinh ngạc. Điều tuyệt vời hơn cả là không chỉ Sasuke đi theo sự dẫn dắt của hắn một cách tự nhiên, mà còn thật lòng ngưỡng mộ hắn.

Đó là thời khắc có chiến tranh, là lúc tất cả đều mạo hiểm mạng sống. Nhưng với Naruto, đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip