Phần 6

Chìa khóa của trạng thái hiền nhân là sự cân bằng, ngay cả trong khi tập trung, nếu quá nông sẽ không đủ để hòa nhập với thiên nhiên và du hành thời gian, nếu quá sâu sẽ không thể dừng lại để bước sang một dòng thời gian khác.

Nhớ về khoảnh khắc đặc biệt ấy, sự chờ mong được cảm nhận chakra của bạn mình, sự xúc động khi thật sự thấy y xuất hiện trên chiến trường, niềm hạnh phúc khi ngắm nhìn vẻ đẹp của y và cả niềm tự hào vì một người tài giỏi, sắc bén như thế lại sẵn sàng đi theo sự dẫn dắt của mình, tất cả trở thành nguồn cơn xao nhãng lớn đối với Naruto. Hắn lạc trong dòng suy nghĩ, quên mất mình đang ở đâu, đang ở khi nào, chỉ còn lại cảm giác quen thuộc như đang ngồi trên con thuyền cùng chiếc phao cứu sinh, chòng chành giữa dòng chảy xiết.

Cho đến khi hắn nhớ ra mình đang ở đâu, không phải bằng lý trí, mà bởi một thôi thúc mãnh liệt buộc hắn phải bước xuống.

Có lẽ đây là thời điểm đúng đắn, Naruto nghĩ, khi đặt những bước chân đầu tiên xuống một nơi mà, trong sự thất vọng tột cùng, cậu nhận ra không phải là chiến trường.

Chiến tranh đã thay đổi cảnh quan quá nhiều, nhiều địa điểm trong quá khứ đã không còn tồn tại hoặc biến dạng hoàn toàn. Naruto từng giao cho Shikamaru giám sát một nhóm chuyên gia để vẽ lại bản đồ, nhưng hắn chưa từng so sánh chúng với những tấm bản đồ cũ.

Hắn không cần đến việc đó. Dù sao thì hắn cũng đâu phải Sasuke, người vốn giỏi những thứ lý thuyết.

Ban đầu hắn chỉ nhớ nơi này lờ mờ, cho đến khi cảm nhận được nhiều nguồn chakra khác nhau.

Trong đó có cả chính mình.

Yếu ớt hơn rất nhiều, Naruto nhận thấy, gần như dịu dàng, như thể đang nhìn vào đứa con trai của mình vậy.

Và có cả chakra của Sasuke.

Cảm giác như đang lật lại một cuốn album ảnh, một quá khứ xa xăm, nhưng hắn có thể thấy cả hai đều quá trẻ và non nớt.

Hắn nhìn thấy mình ngây thơ đến mức nào, chẳng hề nhận ra bóng tối bên trong, chẳng ý thức được ham muốn chiếm hữu Sasuke đã quá lớn.

Ngày ấy, nó xé nát hắn từ bên trong. Về sau, nó lại đem đến khoái cảm, vì hắn đã có thể chiếm hữu Sasuke, và là kẻ duy nhất khiến y phải chịu tổn thương.

Hắn thấy Sasuke tức giận, tuyệt vọng, quyết liệt mà vẫn mong manh.

Hắn thấy mình đã cố gắng vươn tới cậu ấy ra sao, và thấy Sasuke lạnh lùng, vô cảm thế nào.

Hắn biết rõ nỗi lòng của “bản thân trẻ tuổi” kia, nhớ lại sự bất lực của chính mình, nhất là khi chứng kiến Sasuke bỏ đi tìm kiếm con đường riêng.

Hắn nghe thấy chính mình khi ấy nói với Sasuke rằng sẽ ngăn cậu ấy lại, hoặc cùng chết với nhau.

Hắn thấy mình ngày đó chỉ đang giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không đau đớn đến mức sắp chết từ bên trong. Hắn muốn tiến lại trấn an, muốn nói rằng cuối cùng mình sẽ thành công trong việc ngăn Sasuke. Trong việc cứu cậu ấy.

Và trong việc chiếm hữu cậu ấy.

Nhưng đó không phải điều khôn ngoan. Hơn nữa, hắn đến đây vì một lý do khác.

Cậu đến để cứu Sasuke. Lại một lần nữa.

Để chiếm hữu Sasuke. Lại một lần nữa.

Đây mới là thời điểm đúng.

Không phải thứ hắn muốn, nhưng số phận đưa  hắn đến đây hẳn là có ý nghĩa. Ngày ấy, nếu không nhờ Kakashi, Naruto đã không biết rằng bạn mình đã trở nên mù lòa trong trận chiến đó. Sau lần chạm trán ấy, sau khi nghe những lời hắn nói, Sasuke, vốn trước đó từng kiên quyết từ chối, đã thay đổi ý định và chấp nhận ghép mắt Itachi.

Sasuke kể với Naruto trong bệnh viện, y đã đổi ý vì nhận ra rằng nếu không có đôi mắt của Itachi, mình yếu hơn Naruto rất nhiều; rằng nếu không có mắt của anh trai, y sẽ chẳng bao giờ theo kịp, chứ đừng nói đến việc vượt qua Naruto.

Khi nghe những lời ấy, Naruto đã cảm thấy một luồng phấn khích đột ngột, một dạng tiền đề của cơn adrenaline quen thuộc, cái cảm giác mãnh liệt mỗi khi Sasuke thừa nhận sự vượt trội của cậu.

Đôi mắt Itachi không chỉ đem lại thị giác cho Sasuke, kèm theo mangekyou sharingan vĩnh cửu, chúng còn trao lại cho y ký ức của anh trai. Nhìn thấy tất cả những gì sharingan của anh đã ghi lại đã khắc sâu thêm tình yêu vô điều kiện mà Sasuke dành cho Itachi, ngay cả trước khi gặp lại anh, khi Itachi được gọi về bằng Edo Tensei.

Nếu Sasuke không có mắt Itachi, y đã chẳng đủ mạnh để đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến.

Nếu không gặp Itachi hồi sinh, y cũng chẳng có động lực để tham gia vào cuộc chiến đó.

Nếu không bước vào chiến trường, y sẽ chẳng bao giờ chiến đấu kề vai với Naruto, chẳng bao giờ công nhận hắn.

Nếu Sasuke này không cấy mắt, nếu không gặp lại anh trai sau khi hồi sinh, nếu không bước ra chiến trường, thế giới của họ sẽ sụp đổ.

Nhưng Tobirama đã nói rõ, và Orochimaru cũng xác nhận, những dòng thời gian bị ảnh hưởng bởi du hành không chồng chéo. Thứ thay đổi trong quá khứ sẽ chỉ ở lại dòng thời gian đó.

Điều xảy ra trong quá khứ này sẽ không tác động đến hiện tại của họ.

Xét về đạo đức, Naruto sẽ là kẻ mang tội đã khiến cả một thế giới sụp đổ. Nhưng điều đó không quan trọng… nếu hắn có thể có Sasuke.

Không quan trọng… nếu hắn có thể có Sasuke này.

Một tờ giấy trắng, đúng như anh trai y từng định nghĩa.

Một tờ giấy trắng mà Itachi đã nhào nặn theo ý mình trong dòng thời gian kia. Và lần này, sẽ đến lượt hắn, Naruto.

Một khả năng khác của hiền nhân thuật mà trước đây Naruto chưa từng học nhưng nay đã nắm vững nhờ cuộn cấm thuật của Tobirama, đó là nó có thể ẩn không chỉ chakra của hắn mà cả chính bản thân hắn. Naruto hòa vào các nguyên tố đến mức trở nên vô hình, vô ảnh, có thể di chuyển khắp nơi mà không ai nhận ra.

Hắn dừng lại quan sát kẻ đeo mặt nạ, kẻ từng tự xưng là Tobi, sau lại xưng là Madara, để che giấu việc hắn thực chất chỉ là một tên Uchiha bình thường, không mấy nổi bật trước khi bị cho là đã chết, và điểm đặc biệt duy nhất của hắn là từng trao con mắt Sharingan cho Kakashi, người bạn thân kiêm đối thủ. Naruto từng thấy chính mình trong Obito, cả hai đều bị xem nhẹ khi còn nhỏ, chỉ khác là tên Uchiha kia đã sa vào bóng tối, còn hắn thì chiến đấu để giành được sự công nhận, và hơn thế nữa, sự ngưỡng mộ, sự tôn trọng, thậm chí là sự kính sợ, và hắn đã thành công.

Nhìn hắn bây giờ, khi chính mình đã là Hokage, Naruto không còn thấy điểm gì chung với kẻ đang đóng giả một người khác, một kẻ mạnh hơn, trong khi bàn tay hắn vẫn khẽ đặt sau lưng Sasuke, dẫn y về phòng.

Đáng lẽ Naruto nên chặt phăng bàn tay đó và kết thúc tất cả ngay lúc này, nhưng hắn đã học cách kiềm chế.

Ở đó, hắn sai Zetsu kiểm tra mọi thứ đã sẵn sàng chưa, và bảo với Sasuke rằng hắn sẽ tiến hành cấy ghép ngay khi y bình phục, nếu không, hắn giải thích, cơ thể y sẽ từ chối chúng và mọi thứ sẽ trở nên vô ích.

Chàng Uchiha trẻ gật đầu mà không nói một lời.

Dù đã mất thị lực, không thể tập trung vào một người hay vật cụ thể, gương mặt y vẫn hiện rõ sự bực bội, không phải với kẻ kia, mà với chính mình, với sự yếu đuối của bản thân. Khi còn lại một mình, y dừng che giấu điều đó, vai sụp xuống, hai nắm tay dần lỏng ra.

Đôi tay y run lên, vì adrenaline, vì tất cả những gì vừa trải qua, vì những kẻ vừa đối mặt.

Y vừa giết Danzo, kẻ đã ra lệnh tàn sát cả tộc mình, kẻ nói với y rằng sai lầm duy nhất của anh trai y là yêu thương y, rằng chính y là nguyên nhân khiến Itachi phải chịu mọi đau khổ.

Y vừa chiến đấu với Kakashi, người thầy cũ, giờ là kẻ địch, người từng chẳng quan tâm cậu có sa vào bóng tối hay không, hắn đã chứng minh điều đó sau này, nhưng với Naruto, lỗi lầm lớn nhất của Kakashi là đã chia rẽ hai người.

Y vừa đối mặt với Naruto, và kết quả là y đã đổi ý về việc lấy mắt Itachi, vì họ đã gắn kết đến thế, vẫn gắn kết đến thế, và sẽ luôn như thế.

Những vết thương lớn của y đã được Karin chữa lành trước khi cậu phản bội cô, nhưng người y vẫn đầy vết cắt, vết bầm.

Cả cơ thể y đang run lên, lần này vì sốt. Trán y ướt mồ hôi nhưng hẳn đang thấy lạnh, bởi y kéo tấm áo choàng Akatsuki quấn quanh người, gần như ẩn hẳn vào trong đó.

Sự mù lòa giờ hiện rõ khi y không còn phải giả vờ mạnh mẽ trước người khác, động tác của y chậm chạp, lúng túng, từ lúc với tay lấy áo choàng đến khi bước tới chỗ nằm.

Y ngủ thiếp đi quá nhanh khiến Naruto nhận ra y đã ngất vì kiệt sức và tình trạng tồi tệ của mình.

Naruto khẽ mỉm cười. Không sao cả.

Y sẽ sớm khỏe lại thôi.

Naruto có thể chữa lành cho y khi họ trở về.

Y có thể khôi phục đôi mắt ấy.

Hắn có thể sửa chữa cậu ấy.

Hắn có thể cứu y.

Hắn sẽ cứu cậu ấy.

Một lần nữa.

Và một lần nữa, cuộc đời của Sasuke sẽ thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip