Phần 8
Khi Sasuke tỉnh lại, y chỉ nhìn thấy những hình dáng mờ nhạt, nhưng nhanh chóng nhận ra nơi này khác hẳn với mọi căn cứ bí mật của Madara hay tình cảnh y từng trải qua.
Từ ánh sáng lọt qua, y biết mình đang ở trong một căn phòng có cửa sổ, nằm trên một chiếc giường lớn, chứ không phải futon hay tấm phản tạm bợ.
Chống tay ngồi dậy, y thấy choáng váng, nhưng không nặng nề như trước, trước đó là khi nào nhỉ? Quan trọng hơn, y không còn cảm nhận được chakra.
Trên cổ và cổ tay có gì đó, không phải vật thể, mà là một loại phong ấn. Lẽ nào Danzo chưa chết và bắt được y?
Y đã mù, đôi mắt trở nên vô dụng. Nhưng có thể kẻ thù vẫn chưa biết điều đó, dù vô lý, bởi nếu là Danzo, lão ta đã moi mắt y ngay lập tức, rồi hoặc lập tức giết chết, hoặc tống vào xó xỉnh tồi tàn nhất.
Dù vậy, Danzo không phải kẻ duy nhất biết dùng loại phong ấn này.
Chẳng lẽ... “hắn” đã quay lại?
Y nghe thấy tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện. Ai đó đang tiến gần, rồi vào phòng.
Y cố ngồi thẳng, vùi mình trong chăn.
Người đầu tiên lên tiếng, liên tục gọi tên cậu.
“Anh thật sự muốn kiểm tra lại sao? Mấy ngày qua đã có kết quả rồi mà.”
Vậy là y đã ở đây vài ngày, Sasuke ghi nhớ trong đầu.
“Nhưng hôm nay khác, vì bây giờ cậu ấy đã tỉnh.”
Y nhận ra giọng nói thứ hai.
“Tôi đã chữa nhiễm trùng, cơn sốt cũng hạ. Thị lực gần như mất, nhưng cái đó sẽ xử lý sau.”
Y nhận ra cả giọng nói lẫn đôi bàn tay kia.
“Xin chào Sasuke, chắc cậu nhận ra ta. Ta rất mừng được gặp lại cậu.”
“Orochimaru…”
Y lẩm bẩm, bối rối.
Hắn thật sự đã trở lại.
Y biết mình chưa bao giờ thực sự giết được kẻ đó. Orochimaru quá mạnh, mà hiểu biết về tái sinh và bất tử của hắn quá sâu để có thể bị hạ bởi một học trò.
Sasuke vốn chẳng nghĩ nhiều đến Orochimaru. Sau khi đánh bại hắn, y thả hết tù nhân, lập đội riêng, giết anh trai… Y không hề nghĩ tới cuộc đời sau đó. Nhưng khi biết sự thật, y chỉ có một quyết tâm mới, báo thù cho Itachi. Vì thế y giết Danzo và lên kế hoạch hủy diệt Konoha.
Y chẳng bao giờ có thời gian ngoái lại nhìn quá khứ. Và bây giờ cũng không. Kí ức quá khứ duy nhất quan trọng là khoảng thời gian cùng gia đình.
Dù Orochimaru từng là một phần trong ba năm của y.
Dù Orochimaru từng muốn lấy đi cơ thể y.
Dù hắn đã làm nhiều điều với y.
Tất cả chẳng còn quan trọng, y theo Orochimaru để trở nên mạnh hơn, học hết những gì có thể, đổi lại y hứa dâng lên cơ thể mình, và đã giữ lời.
Là vật chứa hay công cụ thỏa mãn cũng chẳng khác biệt gì, chỉ mục tiêu của mới quan trọng. Mọi thứ khác đều vô nghĩa. Và đến giờ vẫn vậy.
“Đúng thế, Sasuke. Nhưng ta sẽ để phần giải thích cho kẻ khác, người thực sự muốn nói chuyện với cậu.”
Orochimaru nói, nhẹ nhàng vuốt trán cậu rồi rời đi, khép cửa sau lưng.
Sasuke im lặng, cố nắm bắt thêm chi tiết về tình cảnh hiện tại.
Cái cảm giác ghê tởm khi y đánh bại Orochimaru nay biến mất, có lẽ do thời gian, có lẽ vì khi ấy y căm ghét anh trai. Nhưng giờ, khi biết sự thật, kẻ y căm hận là những kẻ đã gây ra vụ thảm sát xảy ra.
Và chính bản thân mình, kẻ đã tự tay giết anh.
“Sasuke… cậu nhận ra tôi không?”
Giọng nói kia kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Ngươi không phải Kabuto… Người của làng Âm Thanh sao?”
Cậu chỉ biết trả lời như vậy, bởi luôn hắn luôn gắn Orochimaru như cánh tay phải, dù quanh hắn không chỉ có một trợ thủ.
Karin thì sao? Cô ta có tự chữa khỏi vết thương do y gây ra, hay cũng đã chết rồi?
Nếu đây là Sasuke trưởng thành, người từng chết để bảo vệ con trai mình, thì chỉ một lời vô lễ này thôi Naruto đã trừng phạt y ngay. Nhưng không phải, chưa phải lúc này. Hắn cắn môi, tự nhủ y đang mù và rối trí, chưa quen với giọng nói của hắn khi trưởng thành.
“Là tôi, Naruto.”
Ban đầu Sasuke không đáp. Y chỉ nhìn bóng dáng mờ nhòe phía trước, cố phân biệt đường nét nhưng bất thành.
Nếu có thể thấy, y hẳn đã nhận ra dù đó là dáng vẻ một người đàn ông trưởng thành, cao to, tóc ngắn, nhưng đôi mắt xanh, mái tóc vàng và vệt râu mèo kia chỉ có thể là Naruto.
Chỉ đến khi hắn lặp lại, Sasuke mới mở miệng.
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin cái thứ nhảm nhí này sao?”
Y cười nhạt.
Nếu Sasuke khi trưởng thành gầy gò, tái nhợt, cao ngang ngửa hắn, tóc dài và ép sát, thì Sasuke hiện tại tóc ngắn rối bù, vóc dáng nhỏ hơn, ngồi trên giường càng trẻ, khiến Naruto nhớ tới ngày cậu tỉnh lại trong bệnh viện sau khi bị Itachi đánh nhừ tử. Khi ấy, Sasuke cũng ngang bướng như bây giờ.
“Sasuke… tôi là Naruto. Từ một dòng thời gian khác. Tôi đã quay về quá khứ và mang cậu tới thời đại của tôi.”
Một Naruto từ tương lai đã mang y ra khỏi thời điểm hiện tại của mình, đây có phải là trò chơi tâm trí, màn báo thù của Orochimaru không?
“Ngươi còn ngu hơn cả Naruto nếu nghĩ ta sẽ tin vào điều đó!”
Naruto lại cắn môi.
Sasuke của hắn sẽ không bao giờ nói như vậy. Nhưng Sasuke này lại ngang bướng, đầy hận thù và giận dữ.
Sasuke này đã chọn bóng tối thay vì ánh sáng từ người bạn, kẻ đối thủ, người mà y chưa từng chịu thừa nhận rằng mình luôn ngưỡng mộ sức mạnh của hắn.
Naruto biết điều đó, bởi chính Sasuke của hắn đã nói ra.
Bởi hắn đã bắt Sasuke phải nói.
Bởi hắn đã bẻ gãy, khuất phục y, cho tới khi Sasuke trở thành con rối, thành vật sở hữu của hắn, như hắn vẫn hằng khao khát.
“Sasuke. Cậu có nhớ những gì tớ từng nói với cậu khi chúng ta chiến đấu ở Thung lũng Tận cùng không?”
Hắn định nói “khi lần đầu chúng ta chiến đấu ở đó”, nhưng dừng lại, bởi trong dòng thời gian này chuyện đó vẫn chưa xảy ra.
Trong dòng thời gian này, sẽ không bao giờ xảy ra.
Trong dòng thời gian này, thế giới có lẽ sẽ bị Kaguya hủy diệt, nhưng Naruto chẳng quan tâm, miễn là hắn có thể giành lại Sasuke.
“Tớ đã nói điều đó khi chúng ta gặp lại, sau khi cậu giết Danzo và đấu với Kakashi.”
Hắn nói tiếp, bước gần hơn, tựa vào tường.
“Tớ đã nói rằng hai shinobi đẳng cấp cao có thể chạm tới tâm trí nhau khi trao đổi nắm đấm, rằng tớ cuối cùng đã hiểu những gì cậu đang trải qua, và nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải tiếp tục chiến đấu, thì tớ sẽ tiếp tục, để hiểu cậu nhiều hơn nữa.”
Cả hai đều nhớ khoảnh khắc đó rất rõ, dù với hắn nó đã là chuyện của nhiều năm trước, rồi lại lặp lại một lần nữa nhưng khi đó hắn chỉ đứng nhìn, còn với Sasuke, nó mới chỉ vừa xảy ra vài ngày.
“Ngươi rình mò ta, thì sao chứ?”
Sasuke gượng ngồi dậy, định bước xuống giường.
“Sao không trao đổi nắm đấm đi, để cậu biết tớ nói đúng?”
Naruto lặp lại.
“Bởi vì tôi đã nói với Naruto rồi” y cố nhấn mạnh tên Naruto, để cho thấy mình không tin kẻ trước mặt: “Tôi chưa từng hứng thú với suy nghĩ của hắn. Chưa bao giờ.”
Lần đầu nghe y nói thế, hắn từng thấy buồn và thất vọng vì người bạn không đáp lại tình cảm của mình.
Thời gian trôi qua, Sasuke đã thuộc về hắn, cả thân xác, tâm trí và linh hồn. Vậy mà hắn vẫn đôi khi cảm thấy nỗi buồn, nỗi sợ và cơn giận độc hại đó, đến mức mỗi lần cảm thấy mình bị từ chối, hắn sẽ bắt Sasuke khuất phục, hết lần này tới lần khác.
Giờ hắn nhận ra sự chối bỏ mà mình từng cảm nhận chẳng là gì so với sự thật đang hiển hiện trước mắt.
Nhưng đó không phải lỗi của y, đó là bóng tối trong y lên tiếng, hắn tự nhủ, cố kiềm chế bản năng muốn khiến y phải hối hận từng lời đã thốt ra, bằng máu.
Nhưng thật khó.
“Ngừng lải nhải đi, và gọi tên lãnh đạo của ngươi ra đây.”
Y ra lệnh.
“Ta chính là lãnh đạo ở đây.”
Qua lớp vỏ kiểm soát đầy đau đớn mà hắn đang tự áp đặt, một phần chakra Kyuubi bất chợt bùng phát. Dù không nhìn thấy hay nhận diện được, dù không có rinnegan để phân biệt chakra, Sasuke vẫn cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp đó.
Và bản chất dã thú dữ dội của nó.
Nỗi kinh hãi khiến y không thể rời khỏi giường, thậm chí không thể ngồi thẳng. Nhưng y không còn là một genin non trẻ trong nhiệm vụ đầu tiên nữa, y là một shinobi phản loạn, kẻ đã giết Danzo.
Và chính anh trai mình.
Y chưa bao giờ cảm thấy chakra mạnh mẽ đến vậy trong đời, ngay cả Killer B cũng không sánh bằng.
Và dẫu vậy, vẫn có gì đó quen thuộc trong luồng chakra này. Liệu có thể nào kẻ lạ mặt kia đúng thật là Naruto từ tương lai? Rằng y đã bị kéo tới tương lai?
Y lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó, vì không thể phí thời gian.
Y vừa mới bắt đầu trả thù cho anh trai bằng việc giết Danzo, giờ còn phải giết lũ trưởng lão, rồi hủy diệt Konoha.
Báo thù cho anh trai là mục tiêu duy nhất.
Mọi thứ khác đều không quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip