Phần 9

“Kỳ thi Chuunin lần này được tổ chức ở Suna.

Naruto không thể từ chối lời mời của Gaara, người bạn và cũng là đồng minh đồng cấp với hắn, hơn nữa chính hắn cũng thấy vui khi có lý do để rời khỏi làng.

Suốt cuộc đời, Naruto hiếm khi nghi ngờ bản thân, nhưng lúc này hắn không ngừng tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm, đáng lẽ hắn nên quay về quá khứ gần hơn, hay mang một Sasuke trưởng thành hơn, hoặc tìm cách chữa trị cho cậu ấy, dù là phải nhờ đến Orochimaru, Tsunade, Kabuto hay bất kỳ ai có kiến thức y thuật, thậm chí ép buộc họ nếu từ chối.

Thế nhưng, Naruto không thể bỏ qua cảm giác mãnh liệt khi nhìn thấy Sasuke đó, ngay sau khi cậu ấy giết Danzo và đối mặt với chính bản thân trẻ tuổi của mình.

Gaara nghĩ rằng bạn mình có vẻ mất tập trung là vì cái chết của Sasuke, nên đã gửi lời chia buồn chân thành, và còn nói rằng bất cứ lúc nào Naruto muốn tâm sự, y đều sẵn sàng lắng nghe.

Naruto suýt chút nữa đã nhận lấy sự tử tế đó, cảm ơn bạn mình và nói rằng hắn không cần lời chia buồn nào nữa bởi hắn đã mang Sasuke trở lại.

Nhưng rồi hắn kìm lại, vì tưởng tượng ra phản ứng của Gaara và những gì mọi người khác sẽ nghĩ. Từ thời học viện, tất cả shinobi đều được dạy phải sẵn sàng hi sinh vì làng, vậy mà Hokage, người được xem như anh hùng, lại không thể chấp nhận cái chết của một đồng đội.

Dù đồng đội đó chính là người gắn bó với hắn nhất.

Hơn nữa, nhiệm vụ cá nhân của Naruto, hay như Orochimaru gọi, “thí nghiệm”, cũng đâu thành công. Sasuke mà cậu đưa trở lại chẳng giống chút nào với Sasuke đã chết.

“Kẻ đó không phải Sasuke của ngươi,” Kyuubi nhắc đi nhắc lại.

“Không phải” Naruto cũng kiên quyết đáp lại nhiều lần như thế.

Không dám để Orochimaru có cơ hội tiếp cận Sasuke khi mình vắng mặt, Naruto giao cho người con trai cả của hắn trông coi Sasuke suốt ngày đêm. Log, vốn trung thành với làng và Hokage, lại vừa được thăng chức, đã chấp nhận nhiệm vụ ngay, không thắc mắc gì.

Naruto biết nếu muốn, hắn có thể moi tin từ cha của Log, nhưng cũng hiểu rằng anh ta sẽ kín miệng. Hơn nữa, hắn chẳng có lựa chọn nào tốt hơn.

Thế nhưng, khi trở về Konoha, càng đến gần, Naruto càng thấy bất an.

Bước vào vùng phong ấn, hắn không cảm nhận được Orochimaru, dấu hiệu tốt, cho thấy hắn đã tuân lệnh. Nhưng lại có những tiếng động mơ hồ vang lên từ trong căn nhà gỗ, nơi Sasuke đang bị xích, và Log thì đang mạnh tay với cậu ấy.

“Cái quái gì đang xảy ra ở đây?”

Ngài Hokage gầm lên, xông thẳng vào, bất chấp khói thuốc đặc quánh trong phòng.

“Thưa Ngài Hokage… Tên tù nhân định trốn thoát…” Log thoáng giật mình, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh.

Naruto thấy mắt phải anh ta băng kín, vết thương hãy còn mới.

“Tôi buộc phải khống chế. Và trừng phạt hắn, để hắn biết vị trí của mình.”

Chuẩn mực của một đội viên tra khảo. Ibiki trước đây cũng từng nói, và làm, thậm chí còn tệ hơn thế, khi Sasuke bị giam giữ. Naruto khi đó căm ghét ông ta, nhưng lại trách Kakashi vì đã giám sát quá kém, thậm chí nghi ngờ y bao che.

Giờ thì sao? Có phải cậu lại phải gánh trách nhiệm cho hành vi của Log?

“Ta nói chưa rõ sao, người này không phải tù nhân. Người này là của ta.”

Naruto giải phóng luồng chakra Cửu Vĩ.

“Không ai được phép chạm vào cậu ấy. Không ai được phép trừng phạt cậu ấy. Ngoại trừ ta. Và ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”

Ý niệm thật sự, hắn không cần nói ra, chỉ mình hắn mới có quyền làm bất cứ điều gì với cậu ấy.

Sát khí dồn nén trong khí tức ấy khiến Log quỵ gối, tay chân run rẩy.

“Lý do duy nhất ngươi không bị trừng phạt, là vì cha ngươi.”

Ai mà ngờ Naruto từng hứa với Orochimaru sẽ không để điều tồi tệ nào xảy ra với các con hắn. Nhưng đời vốn kỳ lạ. Cái chết càng kỳ lạ. Và mất đi người mình yêu thương thì kỳ lạ hơn cả.

Naruto lạnh giọng khi Log gượng đứng dậy: “Biến đi. Và nếu dám hé lộ điều gì, cả ngươi và em trai ngươi đều xong đời.”

Sasuke vẫn bị xích, bất tỉnh. Có lẽ không phải vì trận đòn, mà vì lượng chakra khổng lồ của Cửu Vĩ.

Nhìn thấy sức mạnh của mình khiến Sasuke suy sụp thế này, Naruto cảm thấy thỏa mãn, gần như nghiện. Nhất là sau nhiều tháng kìm nén.

Khuôn mặt Sasuke bầm dập, môi và mũi dính máu, một mắt sưng húp. Áo quần rách nát, áo khoác Akatsuki là thứ duy nhất còn nguyên vẹn. Trên người còn in hằn vết bỏng thuốc lá, bầm tím khắp thân, chắc chắn vài chiếc xương sườn gãy.

Ngày trước, Naruto chẳng hề quan tâm đến năng lực chữa lành. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, hắn mới thấy nó quý giá. Và hắn chỉ dùng nó cho một người duy nhất, Sasuke.

Khi bàn tay chạm lên cơ thể gầy gò, nhỏ bé này, cảm giác vừa quen vừa lạ. Ngày xưa, họ chạm vào nhau chỉ để chiến đấu, để giao tranh, hoàn toàn khác.

Một tiếng rên khẽ báo hiệu Sasuke đã tỉnh. Không mở mắt được, không nói gì, nhưng cậu biết rõ người đang lau máu trên mặt mình không phải kẻ hút thuốc vừa hành hạ mình, mà là kẻ tự nhận là Naruto đến từ tương lai.

“Vậy là ngươi muốn trốn thoát, còn làm bị thương con của Orochimaru? Ngươi dùng cái gì vậy? À…”

Naruto cúi xuống, nhặt một chiếc đũa dính máu dưới đất.

Không ai đưa đũa cho tù nhân, nhưng Sasuke vốn không phải tù nhân. Ít nhất là không theo nghĩa truyền thống.

Ngày trước, Naruto chưa từng phải lấy đi những thứ nhỏ bé ấy khỏi tay Sasuke.

“Orochimaru không có con.” Sasuke nói, sau khi chắc chắn rằng mình còn có thể thở và nói.

“Trong thời của ngươi thì không. Nhưng bây giờ thì có.”

Naruto chữa lành con mắt bầm của cậu, dừng lại một chút để nhìn vào đôi mắt mù kia. Sasuke lúc này trông thật mong manh, dù vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

“Ngươi đang nói dối. Ngươi không phải Naruto.”

Sasuke ngắt lời. Y cố gắng tập trung vào lời nói để quên đi cảm giác đau rát từ những vết thương đang được chữa lành. Cách chữa này khác hẳn y thuật shinobi, không làm tê liệt như họ, cũng không làm tê dại như cách của Karin.

“Thật bất lịch sự, Sasuke. Nhất là khi cắt ngang lời người lớn. Và càng là khi cắt ngang lời một Kage.”

Naruto bình thản nói, chữa tiếp xương sườn cho cậu.

“Ta nhớ, cậu vốn không dùng kính ngữ. Nhưng không nhớ cậu thích ngắt lời… Thật ra thì ta mới là đứa hay làm thế hồi trẻ.”

Hắn vừa cúi xuống chữa vết bỏng trên chân y, vừa nói tiếp.

“Cậu biết không… ta cũng có con trai.”

Giọng hắn hạ thấp, như mang chút hổ thẹn, về khoảng thời gian trôi qua, về những lựa chọn trong đời.

Sasuke lúc này đã sạch sẽ, cơ thể hết bầm tím. Nhưng quần áo thì tả tơi, Naruto tự nhủ sẽ mang đến cho cậu ít đồ, có thể lấy của con trai, hoặc vài bộ từ kho quân phục.

Nhưng dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang.

“Xạo….”

Sasuke lẩm bẩm, ánh mắt mù lòa vẫn toát ra sự giận dữ và thách thức mà Naruto đã suýt quên.

“Ngươi có con? Thế thì ngươi còn ở đây làm gì… Naruto?”

Cái tên ấy được nhấn mạnh đầy mỉa mai, để cho thấy Sasuke không tin hắn chút nào.

Naruto hít sâu để cố giữ bình tĩnh.

Nhưng hắn chỉ kiểm soát được chakra, còn đôi tay thì không.

Không nói lời nào, Naruto đấm thẳng vào mặt Sasuke.

Cậu thiếu niên nhoẻn cười, liếm vết máu trên môi, ánh mắt càng thêm thách thức.

“Sakura chắc đang chờ ngươi… Naruto.”

Sasuke nào biết vợ Naruto là Hinata, rằng hắn từng buộc phải chứng kiến cảnh y cưới Sakura. Hắn chẳng biết gì cả, kể cả về Naruto, người vẫn nhớ rõ Itachi từng nói Sasuke rất trong sáng, như một tờ giấy trắng.

Itachi đã đúng, Sasuke này chính xác là như thế. Một tờ giấy trắng để Naruto tô vẽ theo màu sắc của mình, dù khó khăn đến đâu.

Một sinh vật mà hắn buộc phải thuần phục, dù có đau đớn thế nào đi nữa.

Naruto tung cú đấm mạnh vào bụng Sasuke, khiến y ho sặc sụa, nhưng vẫn chưa chịu khuất phục.

“Có chuyện gì vậy, Naruto?”

Sasuke khiêu khích, vừa lấy lại chút hơi thở.

Naruto lại đấm, lần này nhắm thẳng vào ngực.

“Tại sao ngươi tức giận thế, Naruto?”

Dù thở không nổi, Sasuke vẫn cố chọc tức, cố tình nhấn mạnh tên hắn.

Liệu y có hành xử khác nếu thấy ánh mắt lạnh lùng của Naruto không? Chắc là không. Từ trước đến nay Sasuke vốn chẳng biết lo cho bản thân. Naruto nghĩ thế khi liên tục tung nắm đấm, đầu gối, gót chân vào mặt, bụng, cổ họng, chân đối phương.

Khi Sasuke tỉnh lại, điều đầu tiên y nhận là một cái tát.

Y vẫn bị xích vào tường. Naruto đang kiểm tra bụng, chắc chắn đã chữa lành tất cả vì y không còn thấy đau. Ngoại trừ niềm kiêu hãnh bị tổn thương, vì bị một kẻ quái dị giam giữ, trong khi y còn phải trả thù cho anh trai và cả tộc. Y còn phải hủy diệt Konoha.

“Ta không cưới Sakura. Mà ngươi cũng đâu biết được. Thật ra ta đã ngừng thích cô ấy từ lâu rồi. Nói đúng hơn là ta chưa từng thật sự yêu cô ấy.”

Trong đầu Naruto vang lên một câu khác, nhưng hắn không nói ra: Thật ra ta chỉ yêu mình ngươi.

Giọng Naruto giờ bình tĩnh, gần như là đang dạy dỗ trẻ con.

“Ta cưới Hinata, người luôn yêu ta. Đó là điều đúng đắn sau chiến tranh. Cũng là để tưởng nhớ Neji, anh họ cô ấy.”

Đúng như Kakashi từng nói, phần thưởng xứng đáng cho người con gái đã luôn bên cậu, lại xuất thân từ gia tộc quyền thế.

Sasuke, với đôi mắt mù, chẳng giấu được sự khó hiểu, hắn không biết Naruto đang nói về ai.

“Ngươi còn lảm nhảm cái gì ta không quan tâm nữa hả!”

Y gắt lên, khó chịu với đống thông tin thừa thãi, chỉ thấy điều hữu ích duy nhất là chi tiết về một cuộc chiến, trùng khớp với những gì y nghe được ở hội nghị Kage và lời Obito từng nói.

Naruto túm tóc y, kéo đầu ngửa ra sau.

“Cậu nên bắt đầu lắng nghe. Nên bắt đầu tin ta. Và ngươi sẽ phải tin. Ta sẽ buộc ngươi tin.”

“Tch. Cút đi.”

Sasuke bật lại.

“Trẻ con quá…” Naruto đáp dửng dưng, rồi lại đấm thẳng vào bụng cậu.

“Ta có thể đánh mãi thế này, Sasuke… Còn cậu thì chịu nổi bao lâu?”

Naruto siết nắm đấm sâu hơn.

“Ta định nói cho cậu biết, cậu còn có một đứa con gái. Cậu không phải người cha tốt, nhưng lỗi không ở ngươi… tất cả là vì Kakashi ép cậu cưới Sakura để chuộc lại tội lỗi.”

Sasuke biết rõ đó là khiêu khích, nhưng miệng y phản ứng nhanh hơn.

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin mấy trò lừa rẻ tiền này à? Ít nhất cũng bịa cho hợp lý đi…!”

Không gì thay đổi. Naruto biết hắn sẽ cứ thế lặp lại nhiều lần. Và hắn sẽ còn phải làm nhiều điều nữa, bất kể Sasuke muốn hay không.

Bởi Naruto biết rõ hơn ai hết, Sasuke cần gì.

Ngày xưa, cậu ấy không muốn được cứu, nhưng lại cần điều đó.

Sasuke cố gồng cơ, gắng chịu từng cú đánh, gắng kiểm soát nhịp thở, nhưng là bất khả thi. Kẻ này quá mạnh, mạnh hơn cả Killer B, đối thủ nguy hiểm nhất y từng gặp.

Rồi cậu lại ngất đi.

Tỉnh lại, mọi thứ chẳng khác lần trước, vẫn bị xích, không còn đau, và gã đàn ông kia vẫn đứng trước mặt.

Naruto thấy lạ khi nhớ rằng trước đây, cậu từng trói Sasuke chỉ để hưởng thụ, chứ không phải để giam giữ như bây giờ.

Không phải vì sợ Sasuke bỏ trốn, cậu thừa sức ngăn, mà là để dạy dỗ. Để rèn kỷ luật. Vì chính Sasuke.

“Ngươi lại định bắt đầu nữa à, Naruto? Ngươi không chán sao?”

Sasuke mỉa mai.

“Chưa đâu, Sasuke.” Naruto đáp, tiến lại gần, khẽ vuốt má cậu.

“Tại sao ngươi cứ chữa lành cho ta mỗi lần?”

Sasuke hỏi, giọng thấp như đang tự lẩm bẩm, đúng kiểu một kẻ từng bị anh trai xem thường đến mức không đáng để giết.

“Vì ta có thể. Ta có thể làm ngươi đau, ta cũng có thể chữa lành lại. Ta có thể làm bất cứ điều gì với cậu.”

Sasuke khẽ cười, nhưng chưa kịp chế nhạo thì Naruto nói tiếp: “Ta còn có thể trả lại thị giác cho cậu. Cậu có muốn không?”

Ban đầu Sasuke im lặng, cho đến khi Naruto bóp cổ, lặp lại câu hỏi.

“Cậu nghĩ sao?”

Đôi mắt mù nhìn xoáy vào hắn, rồi nhòe lệ khi Naruto tát mạnh, in hằn vết đỏ trên gò má.

“Cậu nên học cách tôn trọng ta.”

Naruto quát, ngón cái nâng cằm y lên, tay kia vuốt dọc ngực, eo, rồi trở lại cổ họng, cuối cùng dừng trên má.

Cậu muốn tháo xiềng, bắt Sasuke quỳ xuống, để cậu phải phục vụ hắn cho xứng đáng với đôi mắt. Nhưng chưa phải lúc.

Trước hết, Sasuke phải nhìn thấy hắn. Phải nhận ra hắn.

“Cậu thấy gì?”

Naruto hỏi.

“Chẳng thấy gì, đồ ngốc.”

Hắn lại tát.

“Cậu thấy gì?”

“Ta không thể thấy...”

Naruto bóp cổ siết chặt.

“Cậu thấy gì?”

“…Không… thấy gì…”

Sasuke thở dốc, cuối cùng buông xuôi, khi Naruto nới tay.

Naruto đặt bàn tay lên mắt cậu.

Cảm giác nóng rát lại lan ra. Sasuke cố nén, không để lộ một tiếng rên nào. Y không được tỏ ra yếu đuối.

Mục tiêu vẫn còn đó, trốn thoát. Báo thù cho anh trai.

“Cậu thấy gì?”

Sasuke chớp mắt, rồi mở to, y nhìn thấy.

Thấy một người đàn ông tóc vàng, cơ bắp, cao lớn, mặt có vệt râu mép như vết cào.

Cậu mở Sharingan. Đây không phải ảo thuật.

Kẻ đó không hề nói dối.

“…Naruto.”

===========
Mặc dù rất hụt hẫng nhưng tác giả đã drop bộ này từ năm 2021 rồi😭 mãi mới thấy một fic narusasu hợp gu mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip