Chap 1: Cô gái Mồ Côi
Lớn lên thiếu đi tình yêu thương của gia đình, bị xã hội giè bỉu thì bạn có đau đớn không? Chắc là có nhỉ? Ngay đây, chính là cô bé đó...
Những giọt nước mắt ướt đẫm khoé mi cứ thế liên tục lăn trên gò má. Đôi mắt đỏ lừ sưng vù trong đau khổ. Đôi tay cước lên nắm chặt trong thời tiết rét buốt như nhát dao cứa vào da thịt cô. Cô luôn tự đối thoại một mình với chiếc gương cũ rích bị vứt ở xó tường,như vậy là ổn nhất đối với cô bé... thỉnh thoảng một đám học sinh đi qua ném trứng thối hay đồ ăn thừa vào người cô trong những tiếng cười nhạo.
Không một phản ứng, không một tiếng gào hay quát thét mà chỉ là những tiếng nấc nghẹn từ cổ họng.
Ngày ngày, cô bé lết với đôi chân sýng tấy trên con đường trắng xoá để xin đồ ăn còn dư lại ở những ngôi nhà, những nhà hàng... đêm đến cô nằm ở xó tường cạnh đống đổ nát, thân thể cứ thế run bần bật trong vô vọng. Mái tóc đẹp bồng bềnh ngày nào giờ đây rũ ra như một bó rơm khô cứng.
Mong muốn được hơi ấm từ mẹ là một điều xa vời, bởi lẽ mẹ cô đã mất từ khi cô bé cất tiếng khóc đầu tiên... bà mất sớm, bố rượu chè cờ bạc rồi nợ nần chồng chất bỏ nhà mà ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở về.
Sức chịu đựng của một đứa trẻ rồi cũng tàn dần...
Buổi đêm hôm ấy...
Hộc hộc! Hộc...- đôi chân cọ xát tuyết nghe xào xạc chạy vội vàng. Bất chợt cô dừng lại trên một đỉnh núi cao đồ sộ. Nó cao tới mức không nhìn thấy đáy. Đôi mắt buồn từ từ nhắm, hai tay co quạnh dần dần rang rộng, hơi ấm còn xót lại ở cơ thể từ từ tỏa ra trong yếu ớt. Bộ váy trắng điểm nhiều vết nám cứ vậy mà bay trong gió. " xin chúa hãy cho con được đoàn tụ với gia đình...!" Dứt lời cố bé tiến lên phía trước bất giác rơi xuống...
mọi nỗi buồn gần như không còn ở trong tâm trí cô , cô thả lỏng cơ thể, giờ đây là những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
CHOANG!...
🍱🍱🍱
( các bạn vote cho mik nhoa, cảm ơn nhìu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip