chương 14: không có hồi kết

Một lần nữa, cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra. Những tiếng hét kinh hoàng vang lên, vang vọng như thể ai đó vừa bị đẩy xuống vực thẳm. Nhưng lần này, toàn bộ những điều kỳ dị ấy đều lọt trọn vào mắt đạo diễn Tiền — qua ống kính livestream chưa qua chỉnh sửa.

Không kỹ xảo, không dựng hậu kỳ. Là cảnh thật.

Nhờ trực tiếp quan sát, những khúc mắc trong lòng ông cuối cùng cũng được tháo gỡ. Qua màn hình, mọi thứ đều mờ mịt — ngoại trừ Duệ Kỳ. Cậu hiện lên rõ ràng, như thể đang đứng trong một thế giới tách biệt, còn tất cả những thứ khác chỉ là hậu cảnh mơ hồ.

Nhưng ông đã thấy nó.

Thấy cái bóng mờ nhạt ấy lặng lẽ đi trước Duệ Kỳ, như một người dẫn đường. Mỗi lần cậu rẽ hướng, nó đều cố tình làm rơi một món đạo cụ — đúng vị trí, đúng thời điểm, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Như thể nó đang dựng một sân khấu chỉ dành riêng cho cậu.

Và điểm dừng đầu tiên trong “vở diễn” ấy… chính là nơi Chúc Phán Phán và Hải Lộ đang chờ.
___

Góc miếu cũ chật hẹp, ánh sáng chẳng thể chiếu thẳng vào. Mọi thứ chìm trong bụi bặm và mùi ẩm mốc. Chúc Phán Phán ngồi xổm dưới chân tượng gỗ, kéo váy lên tới đầu gối, cằn nhằn:

“Chết tiệt... Bao lâu rồi? Đứng trong cái miếu rách nát này nửa ngày trời, đến quỷ cũng phát ngán.”

Tóc cô rối tung như ổ quạ, lớp trang điểm dần lem vì mồ hôi. Chiếc áo dài trắng dính đầy máu giả, trông chẳng khác nào xác chết vừa bò ra từ đống đổ nát.

Hải Lộ đứng dựa vào tường, đưa mắt liếc nhìn cô.

“Chị Phán à, chị mới đứng chưa tới nửa tiếng mà rên rỉ như sắp vội đi đầu thai vậy. Lúc trước năn nỉ đòi vai, bây giờ lại khó chịu nói không chừa một ai.”

Chúc Phán Phán trừng mắt: “Tôi xin vai hay cô xin mà quản lắm vậy? Biết trước như này thì tôi cũng chẳng thèm nhận cái vai ngồi chờ tới mốc meo!”

Phần bình luận cũng bắt đầu dậy sóng.

[Lại bắt đầu rồi đó…]

[Chưa đầy ba phút đã tranh cãi 7749 lần, có còn ai cản nổi không?]

[Coi bộ hai người này tính đại chiến 900 hiệp thật rồi.]

[Ủa, nữ streamer nói đúng mà? Sao cứ bênh chị Phán của mấy người hoài vậy?]

[Đúng đó, cũng phải xem tính cách của cô ta nãy giờ như thế nào chứ.]

[Ủa alo, lầu trên nói kiểu gì vậy? Bên trong không ánh sáng, không có gió, một chai nước cũng chẳng thấy — nổi cáu là chuyện bình thường.]

[Mấy người có khi còn chẳng chịu nổi, còn nói người khác.]

Nữ trợ lý kiêm MC livestream, dù đang ngồi sau màn hình, vẫn cảm nhận rõ sự căng thẳng trong giọng hai người kia — chưa kể phần bình luận cũng đang nổ tung, fan hai bên mắng chửi nhau tới tấp.

Diễn biến lúc này vô cùng lộn xộn, nhưng tất cả cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong mối quan tâm của khán giả. Thứ họ đang dõi theo thực sự — là Duệ Kỳ và những hiện tượng quái lạ xoay quanh cậu.

Cô chỉ đành quay sang kỹ thuật viên, lặng lẽ lẩm bẩm:
“Quản không nổi… Thiệt sự là quản không nổi…”

Và trong lúc hai người còn cãi vã chưa dứt, không ai nhận ra: Duệ Kỳ đã đứng trước cánh cửa cũ mục — được chính con quỷ dẫn đường đưa đến.

Nó thậm chí còn thay cậu hóa trang, từng chút một — lớp máu lem trên má, quầng thâm dưới mắt, áo trắng rách lỗ chỗ. Không ai thấy cảnh ấy, nhưng giờ đây, Duệ Kỳ trông còn đáng sợ hơn cả lần đầu xuất hiện.

Cốc… cốc… cốc…

Ba tiếng gõ nhẹ như móng tay khẽ va vào gỗ. Không ai trả lời. Rồi, như bị một lực vô hình kéo căng, cánh cửa cũ kẽo kẹt mở ra.

Nhưng điều bất ngờ là — không gian bên trong không phải một màu đen sâu hút như dự đoán, mà là một căn phòng tràn ngập sắc đỏ. Đỏ tươi như máu, đỏ đến rợn người, hòa quyện cùng mùi ẩm mốc nhàn nhạt trong không khí.

Duệ Kỳ bước vào.

Căn phòng nhỏ chưa tới mười mét vuông, không có vật gì đủ lớn để giấu cả một người. Vậy mà — rõ ràng khi nãy cậu vừa nghe thấy tiếng người trò chuyện.

Sột… soạt…

Một cánh cửa ẩn phía trên từ từ hé ra. Tấm vải trắng dài buông thõng xuống. Theo từng nhịp dây kéo chậm rãi, hai cơ thể mảnh khảnh dần hiện ra.

Duệ Kỳ ngẩng đầu.

Là Chúc Phán Phán và Hải Lộ — đang bị treo lơ lửng, từ từ hạ xuống bằng dây cáp. Bóng hai người đổ dài trên bức tường đỏ máu, tà váy đung đưa nhẹ theo nhịp — trông chẳng khác nào oan hồn giáng thế.

Một tiếng bịch khẽ vang lên khi chân Hải Lộ chạm đất. Chúc Phán Phán được thả xuống ngay sau đó, nhẹ hơn, nhưng động tác vẫn lộ vẻ không cam lòng.

Duệ Kỳ đứng yên trong căn phòng đỏ ngầu, nhìn hai thân ảnh dần hiện hình mà không nhúc nhích. Cậu không hề sợ, chỉ hơi nhíu mày — như đang đánh giá trang phục họ đang mặc.

Chúc Phán Phán và Hải Lộ đối mắt với Duệ Kỳ — một thân ảnh bê bết máu đỏ, hòa quyện cùng căn phòng như thể cậu vốn là một phần của nơi này.

Sau lần bị hù dọa trước, Chúc Phán Phán đã rút ra kinh nghiệm, biết cách tự trấn an và an ủi bản thân. Vì thế, dù Duệ Kỳ hiện giờ trông quái dị đến mức nào, cô cũng không còn sợ hãi như lần đầu. Tuy vậy, trong lòng vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Hải Lộ thì ngược lại. Cô không mạnh mẽ như Phán Phán — lần đầu bị dọa đến hồn vía bay lên trời, lần này càng giống như bị một bóng ma ám lấy. Đáng lẽ nên nhìn thẳng vào Duệ Kỳ, nhưng cô lại nhìn lướt sang phía sau cậu, rồi lại quay sang Phán Phán, trong ánh mắt lộ rõ sự ganh đua và sợ hãi.

Nhưng một bóng ma không hình thù rõ ràng, như thứ gì đó nhún nhảy phía sau lưng Duệ Kỳ — tỏ ra vô cùng vui mừng và hứng thú. Nhìn ra cửa, lại thấy một đám bóng đen không rõ hình dạng đang chen chúc lấp kín cả lối đi.

Lúc này, Duệ Kỳ lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt. Cậu nghiêng đầu, cất giọng nhỏ như thì thầm:

“Các người... chờ tôi à?”

Giọng cậu không lớn, nhưng trong căn phòng kín lại vang lên rõ ràng, từng chữ một. Không mang theo sợ hãi, chỉ có thứ gì đó rất lạnh và xa cách.

Chúc Phán Phán hơi sững lại. Cô biết Duệ Kỳ không được phát trước kịch bản — nhưng cái chất giọng đó, ánh mắt đó, tư thế đứng đó… khiến người ta không thể nghi ngờ rằng cậu là người diễn vai ma quỷ... chứ không phải họ.

Hải Lộ nuốt nước bọt. Cô vốn định bước tới, chen trước mặt Phán Phán, nhưng chân lại không nhúc nhích nổi.

Không khí trong căn phòng đặc quánh lại.

Thấy sự im lặng kéo dài quá lâu, Duệ Kỳ hơi nhíu mày. Cậu lùi lại nửa bước, tay khẽ nâng lên như đang mời hai người “bắt đầu”. Không ai rõ đó là động tác ứng khẩu hay đã nằm trong kịch bản — chỉ biết rằng một giây sau đó, bầu không khí như bị kéo căng đến cực điểm.

Duệ Kỳ khẽ cười, khóe miệng nhếch lên chậm rãi. Nhưng nụ cười ấy chẳng mang lấy một chút ấm áp, chỉ toàn sát ý lạnh lùng.

“Các người... đến đây để chết à?”

Bình luận bùng nổ:

[Ơ… thoại này nghe cứ sai sai ấy?]

[Đang cố nhập vai hả? Trời ơi, ánh mắt đó nhìn mắc cười thật!]

[Ôi má ơi, run hết người! Biểu cảm của cậu ta nhìn rợn người quá!]

[Có ai thấy mấy cái bóng phía sau Duệ Kỳ không?]

[Đừng nói vậy… đang coi một mình đó.]

Chúc Phán Phán khẽ giật mình, nhưng cô không lùi bước, chỉ cắn răng giữ vững vai diễn. Tay nắm chặt vạt áo, cô thấp giọng gằn lên:

“Chúng tôi… đến để kéo cậu đi.”

Ngay lập tức, Hải Lộ bắt nhịp theo. Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười kiểu “quỷ nữ” — vừa mềm mại, vừa méo mó — rồi bước nhẹ một bước tới trước:

“Cậu... muốn biết đi đâu ư? Đến nơi bọn họ đang đợi cậu... ở phía sau cánh cửa đó kìa.”

Duệ Kỳ không nhìn theo tay cô, chỉ chậm rãi xoay đầu — một nửa gương mặt bị ánh sáng đỏ phủ kín, phần còn lại chìm trong bóng tối.

Cậu không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi:

“Vậy... ai là người đầu tiên?”

Phập.

Một tiếng động lạ vang lên.

Ở trong phòng... Âm thanh sắc lạnh như vật nhọn xuyên thủng vải thịt. Từ chính giữa căn phòng — ngay dưới chân hai người — một cái bóng vừa cựa quậy.

Ngoài khung hình, máy quay bất ngờ giật mạnh, hình ảnh rung lắc một giây rồi tự ổn định lại. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, có người — hoặc thứ gì đó — vừa lướt ngang ống kính.

Chớp mắt.

Khi hình ảnh trở lại bình thường, khán giả chỉ thấy cánh cửa phía sau Duệ Kỳ đã tự đóng sầm lại. Mọi đường ra đều biến mất.

Cảnh quay tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip