chương 24: say rượu, say người
Đứng trước cửa phòng VIP, khi nghe thấy đối phương có ý định muốn ký hợp đồng trở thành công ty đại diện cho mình, Duệ Kỳ xững người như bị “chết máy”. Tổng giám đốc Trương khẽ liếc đạo diễn, nhướng mày ra hiệu. Hiểu ý, đạo diễn liền vỗ nhẹ vai Duệ Kỳ, nhắc khéo cậu mau chào hỏi.
Duệ Kỳ giật mình, nhanh chóng gập người chín mươi độ, giọng lắp bắp:
“X-xin chào...”
Vì cúi khá thấp nên mái tóc không dùng keo, chỉ chỉnh qua loa, rũ xuống che mất nửa gọng kính. Chiếc kính đen vốn lỏng lẻo vắt trên vành tai cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Một tiếng cạch vang lên trong căn phòng rộng. Ba người, sáu ánh mắt nhìn nhau, thoáng lặng im. Đúng lúc ấy, một tràng cười trầm vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Tổng giám đốc Trương đứng dậy, khẽ chỉnh lại áo vest rồi bước đến gần Duệ Kỳ. Ông đưa tay ra, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền:
“Chào cậu, Duệ Kỳ. Nghe đạo diễn nói cậu là người rất đặc biệt, vì vậy tôi muốn trực tiếp gặp mặt.”
Duệ Kỳ cúi đầu, tay hơi run nhưng vẫn giữ sự lễ phép:
“R-rất hân hạnh... được gặp ngài.”
Cậu đáp lại cái bắt tay, ngay sau đó liền được ông Trương đỡ đứng thẳng dậy. Lúc này, sự hồi hộp và căng thẳng khiến mỗi câu Duệ Kỳ thốt ra đều mang theo vẻ trang trọng thái quá. Ông Trương nhìn cậu trai trẻ, khẽ gật gù. Trong ánh mắt ông, đã có vài phần hài lòng.
“Không cần quá cứng nhắc, cũng đừng quá khách khí. Ở đây chúng ta đều ngang hàng. Thả lỏng đi, chàng trai trẻ.”
Duệ Kỳ gật đầu, cố gắng mỉm cười, giọng nói bình tĩnh nhưng có chút gượng gạo. Ánh mắt cậu thoáng lúng túng, song không hề luống cuống — một sự cân bằng hiếm thấy ở những diễn viên trẻ.
“Nếu còn căng thẳng thì cứ gọi tôi là Giám đốc Trương. Nào, mau vào ngồi đi, thức ăn cũng sắp mang lên rồi.”
Phòng VIP nằm ở tầng cao nhất của nhà hàng, cửa gỗ khắc hoa văn tinh xảo, bên trong là không gian rộng rãi. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn dài, đủ để mọi cử động của họ đều bị soi tỏ. Ghế bọc da màu trầm, tường treo vài bức tranh sơn dầu nổi bật, cộng thêm hương gỗ nhẹ lan tỏa, vừa sang trọng vừa có phần áp lực.
Cả ba ngồi vào bàn. Duệ Kỳ chọn vị trí bên cạnh đạo diễn, đối diện là Tổng giám đốc Trương. Chỉ vài phút sau, nhân viên phục vụ nối đuôi nhau mang lên từng món ăn tinh tế, đĩa nào cũng được bày biện cầu kỳ như tác phẩm nghệ thuật.
Ban đầu, Duệ Kỳ vẫn còn hồi hộp, mím môi cẩn thận. Ngay cả cách cầm đũa cũng như đang tập trung vào một cảnh quay quan trọng. Nhưng khi nghe đạo diễn và Tổng giám đốc trò chuyện về vài bộ phim cũ, về thị trường giải trí trong nước lẫn quốc tế, trong lòng cậu bỗng nhẹ đi một chút. Những kiến thức mà cậu từng đọc, từng học lỏm ở trường quay chợt trở thành cứu cánh.
Khi có cơ hội chen vào, Duệ Kỳ liền nhỏ giọng góp lời. Ban đầu chậm rãi, dè dặt. Sau khi thấy không khí không hề gượng gạo, cậu mới dần dần thoải mái hơn, thậm chí bộc lộ vài quan điểm cá nhân một cách chân thành.
Đạo diễn và Tổng giám đốc vừa ăn vừa nâng ly, liên tục khuyến khích cậu:
“Uống một chút đi, không sao đâu.”
Duệ Kỳ không dám từ chối, chỉ khẽ gật đầu, tay nâng chén rượu cẩn thận như sợ làm rơi. Cậu uống không nhiều nhưng mặt đã hơi đỏ, ánh mắt càng trở nên trong trẻo, thành thật đến mức khiến người ta bật cười.
Giám đốc Trương vừa nhấp rượu, vừa nghe Duệ Kỳ luyên thuyên trong men say. Ông nghiêng đầu nhìn đạo diễn Tiền, cười đầy chân thực và thích thú:
“Haha, lão Tiền, đứa trẻ này của ông thật sự rất thú vị. Đến tuổi nghỉ hưu mà còn nhặt được báu vật hời cho ông quá rồi.”
Lão Tiền khẽ gật, khóe môi hiện ý cười đắc ý, ánh mắt rõ ràng mang theo sự hãnh diện trước nay chưa từng có.
“Những người tôi để mắt đến chắc chắn không phải dạng kém cỏi rồi.”
Ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ. Ban đầu, Duệ Kỳ còn uống dè dặt, nhưng sau khi bị khuyến khích hết lần này đến lần khác, cậu lại thành thật nâng chén. Không bao lâu, men rượu ngấm dần, đôi tai mỏng khẽ ửng hồng, mắt kính cũng bị Duệ Kỳ làm rơi xuống nền gạch từ lúc nào, để lộ đôi mắt sáng vốn vẫn bình thản, nay lại phủ thêm một tầng mờ mịt đáng yêu.
Cậu chống cằm nhìn ly rượu trong tay, môi mấp máy như đang thì thầm một kịch bản nào đó, nhưng thực chất chỉ là lẩm bẩm vài câu rời rạc:
“Ừm… vị này… không tệ… nhưng ngọt hơn thì sẽ… dễ uống hơn…”
Nói xong, cậu bật cười khúc khích, nụ cười ngây ngô hoàn toàn khác hẳn vẻ nghiêm túc căng thẳng ban nãy.
Rồi cả hai người lớn lại thấy Duệ Kỳ cúi đầu, chau mày chăm chú gắp từng miếng đồ ăn nhỏ xíu, bỏ vào bát mình rồi lại quay sang gắp thêm thức ăn cho hai cái bát trống hai bên. Bàn tay run đến mức đũa kêu “lạch cạch” va vào chén mà vẫn kiên nhẫn. Cả đạo diễn lẫn Giám đốc Trương đều không nhịn được bật cười.
Ông Trương nhướn mày, ánh mắt mang theo sự thích thú hiếm thấy:
“Cậu nhóc này… thật sự khi say hoàn toàn là con người khác mà.”
Trong khi đó, Duệ Kỳ chẳng để tâm đến lời khen. Hai má hồng hồng, cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng. Cậu gật gù, giọng nói có phần ngọng đi:
“C-cảm ơn… con cá này… ngon lắm… ừm… tôi còn muốn ăn thêm…”
Cậu vừa nói vừa gắp miếng cá, chẳng may gắp trượt rơi xuống bàn, liền lập tức hoảng hốt cúi nhặt như một đứa trẻ bị bắt quả tang, dáng vẻ lúng túng đến mức cả hai người lớn đều không nỡ trách.
Đạo diễn Tiền đưa tay ngăn lại, cơ mặt chẳng biết nên cười hay nên trách mắng:
“Thôi thôi, để đó đi! Trời ạ, nhìn dáng vẻ này… chắc mai tỉnh rượu cậu cũng chẳng nhớ mình còn có nhân cách thứ hai đâu.”
Duệ Kỳ không hiểu, chỉ ngơ ngác chớp mắt, rồi vô thức gật đầu mỉm cười ngoan ngoãn, ngồi yên như một đứa trẻ.
Trong lúc ông Trương và đạo diễn còn đang bàn nhau xem có nên gọi tài xế đưa Duệ Kỳ về, cậu bỗng dưng lảo đảo đứng dậy. Cậu chao đảo như muốn ngã, nhưng đôi mắt mờ sương kia bất chợt hướng thẳng ra cửa. Một tiếng thì thầm như vô thức thoát khỏi môi.
Rồi cánh cửa bật mở, Duệ Kỳ lao đến, xà vào lòng đối phương:
“ Tô… Tân Hạo…”
Cùng lúc, cánh cửa phòng cũng tự động mở ra. Chưa kịp để ai phản ứng, cậu đã lao thẳng đến người thanh niên vừa yên lặng xuất hiện ở cửa.
Trước mắt hai vị tiền bối, Duệ Kỳ như con mèo say mềm nhũn, nhưng động tác lại chắc chắn đến kỳ lạ: cậu quấn hai chân quanh eo Tân Hạo, hai tay ghì chặt cổ anh, mặt đối mặt dính sát không kẽ hở.
Trong mắt Duệ Kỳ, đây chỉ là chỗ dựa duy nhất mà cậu vô thức tìm đến. Hơi thở có mùi rượu phảng phất quanh Duệ Kỳ, cậu lẩm bẩm:
“Muốn… muốn ngủ…”
Tô Tân Hạo hạ mắt nhìn xuống, ánh mắt lẫn lộn giữa bất đắc dĩ và một tia vui vẻ khó tả. Anh khẽ nhấc tay đỡ lấy eo Duệ Kỳ, tránh để cậu ngã ngửa ra sau. Trong vòng ôm ấy, Duệ Kỳ bám chặt không buông, mặt đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt mơ màng dính lấy anh như thể thế giới này chỉ còn mỗi một mình Tô Tân Hạo.
Nếu chỉ có hai người, đây hẳn là một khung cảnh lãng mạn — một cái ôm vụng về nhưng chân thành. Nhưng dưới cái nhìn của đạo diễn Tiền và Tổng giám đốc Trương, cảnh tượng ấy lại như bước ra từ một cơn ác mộng.
Ngọn đèn chùm phía trên chợt nhấp nháy, rồi ánh sáng lùi lại thành một quầng mờ ảo, bao trùm lấy dáng hình cao gầy của Tô Tân Hạo. Trong thứ ánh sáng ấy, làn da anh nhợt nhạt đến mức không còn chút huyết sắc, những đường gân tối màu lờ mờ nổi lên dưới lớp da căng mịn, giống như vết nứt của hố đen.
Áp lực vô hình từ anh tràn xuống khiến không khí trong căn phòng đặc quánh. Tiếng rượu trong ly khẽ rung, như thể mặt bàn cũng chịu áp lực vô hình. Giám đốc Trương và đạo diễn Tiền bất giác run rẩy, trái tim đập thình thịch.
Mà Duệ Kỳ lại không nhận ra gì cả, chỉ ngẩng lên cười ngốc nghếch, ôm chặt lấy Tô Tân Hạo như đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa duy nhất trong cơn mơ hồ.
Tô Tân Hạo thả lỏng cơ thể, giảm bớt áp bức:
“Sau này, đừng để cậu ấy đụng vào những thứ đó.”
Rồi anh siết chặt eo Duệ Kỳ và bước ra ngoài, để lại hai lão già đang suy ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip