chương 28: bất ngờ
Cả ngày hôm nay, ngoại trừ việc ăn mừng vì Duệ Kỳ vừa ký được hợp đồng lớn, tâm trạng của cậu chẳng thể nào thật sự vui vẻ. Một cảm giác lo lắng, bồn chồn cứ như dòng nước ngầm, len lỏi trong từng tế bào, khiến ngực cậu căng tức, hô hấp cũng không mấy thông thuận.
Bên cạnh Duệ Kỳ là nữ quản lý được phân công đi cùng cậu cả ngày nay. Trên tay chị là ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ. Chị bước đến gần, khẽ nghiêng người, chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt bất thường của cậu:
“Duệ Kỳ, nhóc làm sao vậy? Trông chẳng giống đang mừng hợp đồng mới chút nào.”
Duệ Kỳ cắn nhẹ môi, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn.
“Em… Em…”
Cậu ngập ngừng mãi, cổ họng nghẹn lại, tựa như có một lời nói nào đó mắc kẹt. Mỗi khi định thốt ra, một cảm giác lạnh lẽo từ trong tim lại kéo ngược xuống. Ánh mắt rối loạn lướt quanh khung cảnh ồn ào, nhưng chẳng có điểm nào để cậu bám víu.
Cuối cùng, Duệ Kỳ cũng không kìm nén được lo lắng mà đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
“E-em thấy có chút không khoẻ… nên em bắt xe về luôn. Chị không cần chờ em đâu.”
Chưa để nữ quản lý kịp đáp lời, cậu đã rảo bước rời đi, bóng dáng gấp gáp đến mức như bị ai đó dồn đuổi phía sau.
Trời mới chỉ xế chiều, vậy mà bầu trời lại âm u như bị màn đêm nuốt trọn. Từng cơn gió mạnh tràn đến, làm những tán cây ven đường lắc lư dữ dội, phát ra âm thanh xào xạc chẳng khác nào lời cảnh báo. Duệ Kỳ bị gò bó trong bộ vest, lần đầu tiên lộ rõ vẻ khó chịu; áo khoác ngoài cậu ôm trong tay, còn sơ mi bên trong thì đã bị kéo lệch, lộ ra sự xuề xoà khác hẳn vẻ chỉn chu thường thấy.
Cậu đứng chờ ven đường, từng phút một trôi qua nặng nề. Năm phút, mười phút… vẫn không có chiếc xe nào chịu dừng lại. Mỗi đợt gió quất tới, sự lo lắng trong lòng như bị khuếch đại. Cậu bực dọc đá mạnh một viên sỏi, mím môi thầm rủa, cảm giác như bản thân đang bị bỏ rơi giữa dòng người đông đúc.
Đúng lúc tưởng phải tìm cách khác, thì một chiếc xe cuối cùng cũng chịu dừng lại. Duệ Kỳ vội vã lao tới, mở cửa chui vào mà không thèm mặc cả thêm nửa lời.
Đọc xong địa chỉ nơi cần đến, cậu không muốn phí thêm giây nào, liền thúc giục tài xế:
“Mau lên, càng nhanh càng tốt.”
Xe lăn bánh, bánh xe nghiền trên mặt đường phát ra tiếng trầm đục. Duệ Kỳ dựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi, buộc mình bình tĩnh lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính: ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt, thành phố bắt đầu lên đèn.
Những ánh đèn đường vụt qua. Duệ Kỳ hít sâu thêm một lần, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hôm nay là tiệc chúc mừng dành cho cậu, vậy mà chưa bắt đầu được bao lâu thì nhân vật chính đã rời đi. Nhận ra sự thất thố, thiếu chuyên nghiệp của mình, Duệ Kỳ lập tức nhắn gửi một tràng lời xin lỗi cho nữ quản lý.
Xong hết thảy, tim cậu dần chậm lại. Lòng bàn tay khẽ buông lỏng, cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thế nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, chiếc xe bất ngờ rung mạnh. Tiếng động cơ gằn lên rồi tắt ngóm. Xe khựng lại ngay giữa đoạn đường một chiều đông nghẹt xe, bốn phía chẳng có chỗ nào để đậu hay quay đầu.
Xe được khởi động thêm vài lần, nhưng chỉ phát ra vài tiếng tách tách rồi tắt ngúm.
“Xin lỗi cậu, chắc xe tôi hỏng máy rồi.” Tài xế cau mày, mở cửa xuống kiểm tra.
“Kỳ quái, mới bảo trì tuần trước, sao đột nhiên chết máy thế này…”
Tài xế loay hoay bên ngoài, vừa gọi cứu hộ vừa chửi thề nho nhỏ. Duệ Kỳ thì chẳng thể ngồi yên, hết đứng lại ngồi, mắt dõi theo dòng xe ùn tắc như bất tận phía trước.
Thời gian chầm chậm trôi, từng phút một như bị kéo dài thành cả thế kỷ. Một giờ… rồi thêm nửa giờ nữa. Cậu chỉ nghe tiếng gió rít qua khe cửa kính, xen lẫn tiếng còi xe dồn dập, khiến đầu óc càng lúc càng nặng nề.
Đến khi động cơ cuối cùng cũng được khởi động lại, đồng hồ trên màn hình điện thoại đã nhảy sang 8 giờ kém.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Đoạn đường lúc này đã vắng hơn nên chạy khá nhanh — cũng là điều cậu mong muốn. Duệ Kỳ ngả đầu vào cửa kính, ánh đèn neon ngoài phố lướt qua in thành từng mảng sáng lạnh trên gương mặt cậu.
Ngoài cửa kính, phố thị dần thưa bóng người. Con đường dẫn về khu biệt thự hiện ra, đèn đường trải một màu vàng nhạt kéo dài vô tận.
Đến khi xe dừng lại trước cánh cổng sắt quen thuộc, đồng hồ đã chỉ gần chín giờ. Toàn bộ không gian chung quanh chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn ngọn đèn ngoài hiên toả ánh sáng dịu hắt lên nền gạch, chờ đợi cậu bước xuống.
[...]
Xe vừa rời đi, để lại Duệ Kỳ đứng một mình trước cánh cổng cũ kỹ. Hàng cây rậm rạp bao phủ, bóng tối chằng chịt như nuốt trọn cả ngôi biệt thự phía sau. Nơi vốn quen thuộc, giờ phút này lại khiến cậu không dám bước vào, trong lồng ngực chỉ còn sự sợ hãi bủa vây.
Nhưng nỗi bất an sớm lấn át tất cả. Duệ Kỳ hít một hơi, từng bước nặng nề đi vào. Dưới ánh đèn hiên vẫn sáng như bao lần, cậu thoáng thở phào… song ngay lập tức nhớ đến lời mà Tô Tân Hạo từng nói. Sự vui vẻ và mong chờ khiến Duệ Kỳ vội vàng tăng tốc, tiến thẳng đến cửa chính.
Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào cánh cửa thì — “ẦM!!!”
Một tiếng nổ lớn vang rền, cổ tay Duệ Kỳ nóng rát như bị thiêu đốt. Cậu chưa kịp phản ứng thì cả thân thể đã bị một sức mạnh quái lạ hút mạnh ra phía sau, văng xa cả đoạn, đập mạnh xuống nền đất.
Khói bụi mịt mù bao phủ, tầm nhìn trước mắt chỉ còn một mảng xám trắng. Duệ Kỳ choáng váng chống tay muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp bước thì cả người đã bị giam cứng trong một quả cầu mờ mờ như lồng sắt. Cậu thử di chuyển, nhưng không gian chỉ bó hẹp trong vài bước chân.
Duệ Kỳ kinh hãi dùng hết sức đập tay vào bức tường vô hình kia. Ngay khoảnh khắc đó, nơi cổ tay cậu lập tức sáng lên — chính là vòng khói đen mà Tô Tân Hạo lén đặt vào người cậu từ trước. Rõ ràng, lúc đầu sau vài lần gặp nhau anh vốn chỉ định dùng nó để theo dõi, nhưng nếu giờ Tô Tân Hạo có mặt ở đây… hẳn sẽ thở phào vì trong biến cố bất ngờ này Duệ Kỳ vẫn còn an toàn.
Giữa màn khói mịt mù, tầm mắt Duệ Kỳ bỗng bị một bóng hình hút chặt lấy. Cậu nheo mắt, cố nhìn xuyên qua làn sương dày đặc. Khi hình ảnh trở nên rõ hơn, trái tim Duệ Kỳ khựng lại một nhịp.
Người kia… không phải đang lơ lửng như bị treo trong không trung, mà toàn bộ thân thể đang bị vô số sợi dây đỏ xuyên thẳng qua, ghim chặt và nâng đỡ như một con rối. Những sợi dây đỏ ấy căng chằng chịt, tỏa ra từ thân thể anh rồi cắm thẳng xuống đất. Mỗi đường dây đều run rẩy, như mang trong nó một luồng sinh khí quái dị.
Duệ Kỳ hoảng hốt đưa mắt nhìn theo, và rồi cơ thể cậu lạnh buốt từ đầu tới chân. Điểm khởi phát của những sợi dây ấy… chính là đám quỷ trong biệt thự. Chúng nằm bất động dưới nền, cơ thể run giật từng hồi, từ phần bụng nứt toác mà phun trào ra những sợi chỉ máu mảnh khảnh, nối liền với bóng hình kia.
Và bóng hình ấy—là Tô Tân Hạo.
Duệ Kỳ đứng chết lặng, đôi chân như bị ghì chặt xuống đất. Hơi thở trở nên gấp gáp, bàn tay run rẩy siết lấy ngực áo mình. Toàn bộ lồng ngực cậu dội lên một cảm giác đau nhói, như thể chính những sợi dây đỏ ấy cũng đang xuyên qua tim mình.
“C-chuyện gì vậy…? T-Tô Tân Hạo!” Giọng Duệ Kỳ nghẹn lại, vỡ vụn trong cổ họng. “Mọi người…”
Âm thanh cất ra nhưng chẳng thể xé toang nổi cơn ác mộng trước mắt. Trong đầu Duệ Kỳ, từng đợt hoang mang, sợ hãi và bất lực dồn dập cuộn đến, nuốt chửng lý trí. Cậu vừa muốn lao tới nơi Tân Hạo, nhưng lại không thể đi quá năm bước, cậu không dám làm bất cứ việc gì, vì cậu sợ vô tình chạm vào bất cứ thứ gì cũng sẽ khiến tất cả nổ tung thành thảm kịch.
Khung cảnh ấy, đối với Duệ Kỳ, còn đáng sợ hơn cả những vai diễn cậu từng hóa thân — bởi lần này, đó là sự thật, và người mắc kẹt kia chính là người đã chiếm trọn vị trí đặt biệt trong tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip