chương 29: sự thật

Vài tiếng trước khi Duệ Kỳ trở về.

Đám quỷ trong nhà vốn chưa bao giờ chịu ngồi yên. Chúng tranh cãi cả buổi mới thống nhất cách tận dụng xấp giấy nhàu nhĩ kia. Cuối cùng, chúng gấp thành những bông hoa méo mó, gắn lên tường và treo lơ lửng quanh hành lang. Căn biệt thự vốn u ám, lạnh lẽo, nay điểm xuyết thêm chút màu sắc, trông vừa kỳ quái nhưng lại… hợp mắt một cách khó hiểu.

Nữ quỷ lười nhác nằm vắt trên sofa, hờ hững đưa mắt theo lũ kia chạy nhảy. Nó ngáp dài, giọng ỉu xìu, gần như chỉ tự lẩm bẩm:

“Đúng là lắm chuyện…”

Ánh mắt đảo quanh, nó chợt cau mày:

“Tô Tân Hạo đâu? Nãy giờ tao không thấy gã.”

Vừa dứt lời, bóng người đã xuất hiện. Tô Tân Hạo từ trên lầu bước xuống, trong tay cầm một hộp nhung xanh đã xờn cũ. Khác với vẻ ngoài sờn màu, anh nâng niu nó như bảo vật, ánh mắt lạnh nhạt thoáng ẩn giấu một tia trân trọng.

Nữ quỷ cảm nhận rõ ràng dao động trong lòng mình — có lẽ là tức giận, cũng có thể là ganh tị — nhưng Tô Tân Hạo hoàn toàn phớt lờ nó. Anh cẩn thận cất hộp nhung vào túi áo trong, che chắn kín kẽ như sợ vô tình đánh rơi.

Đứng ở trung tâm sảnh, anh đảo mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu. Quả thật, lũ quỷ kia cũng biết tận dụng chút đồ linh tinh để trang trí. Nhưng khi ánh mắt rơi vào những xấp giấy đầy hoa văn kỳ quái, giọng anh trầm lạnh:

“Tháo bỏ hết đi.”

Một con quỷ kêu lên, giọng tiếc nuối:

“Sao vậy? Tôi thấy nó đẹp mà…”

Nữ quỷ vốn uể oải, giờ bỗng sống động hẳn. Mới giây trước còn ườn ra ghế, thoáng chốc ả đã lướt đến gần, đôi mắt sáng rực đầy hứng thú. Mái tóc dài buông xoã phía sau bỗng như có linh tính, từng lọn đen nhánh vươn ra, trườn quanh thân thể Tô Tân Hạo, siết thành từng vòng xoắn như bị rắn quấn quanh. Sự mềm dẻo quái dị khiến không khí căng thẳng đến rợn người, vừa quyến rũ vừa chiếm hữu bệnh hoạn.

Ả ghé sát bên tai anh, hơi thở phả xuống làn da, giọng đùa cợt xen lẫn khiêu khích:

“Tôi thấy đẹp đấy chứ, sao lại tháo bỏ?”

Tô Tân Hạo chẳng mảy may dao động. Hàng mi anh rủ xuống, ánh mắt lạnh như băng. Ngón tay anh nhẹ nhàng xuyên qua từng lớp tóc, động tác dứt khoát. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay đã siết chặt cổ nữ quỷ, mạnh mẽ đến mức khiến ả giãy dụa như cá mắc cạn.

“Ngươi… quá phận rồi. Đừng chạm vào ta.”

Giọng anh trầm thấp, mỗi chữ như lưỡi dao lạnh cắt vào da thịt.

Từng sợi tóc từ từ lơi ra, buông thõng xuống sàn. Nữ quỷ ngã vật, một tay ôm cổ, thở hổn hển. Nhưng thay vì sợ hãi, khoé môi ả nhếch lên, lộ rõ vẻ phấn khích điên dại.

Ả đứng dậy, vẫn ngoan cố mà từng bước lại gần Tô Tân Hạo. Cánh tay chi chít vết loang lổ vuốt dọc gương mặt anh, dừng lại nơi bờ môi trắng nhạt. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh lẫn đám quỷ, ả nghiêng người, đặt lên môi anh một nụ hôn khẽ chạm.

“Anh Hạo, đừng ghét bỏ em như vậy… được không? Em đau lòng lắm đó…”

Âm cuối vừa buông ra, cả biệt thự chợt vang lên hồi chuông u ám. Âm thanh như khoan thẳng vào màng nhĩ, rền rĩ, dai dẳng, khiến ai nấy cảm thấy đầu óc như bị bóp nghẹt.

Leng keng!

Leng keng!

Leng keng!

Mỗi hồi chuông vang lên, đám quỷ biến đổi quái dị. Chúng ôm đầu, rồi lại gào thét rách cổ họng như thể não bị khoan xuyên. Tiếng kêu hòa cùng tiếng chuông vang dội, dồn dập đến mức da thịt cũng như muốn nổ tung.

Sau hai hồi chuông nữa, cả đám đồng loạt quỵ xuống, hai tay run rẩy ôm chặt bụng, lăn lộn trên sàn như cá mắc cạn.

“Ahhh… đau… d-đau…!”

Tiếng rít chói tai xé không khí, từng thân thể cong quắp lại như bị nghiền ép. Rồi như bị sức mạnh vô hình điều khiển, tất cả đồng loạt ngoác miệng cười méo mó, mười ngón tay lạnh toát chậm chạp cắm sâu vào ổ bụng.

Chúng nó cười như khóc, liên tục lắc đầu khó khăn nói thành lời.

“Không… đừng… dừng lại—!”

Âm thanh cầu xin tắc nghẹn, thay vào đó là tiếng xé toạc “xoẹt xoẹt”, từng mảng da thịt bị móc ra, máu đen đặc sệt tràn xuống nền nhà. Những bàn tay ướt đẫm run rẩy kéo mạnh, tự chúng phanh bụng mình ra như những con rối bị dây điều khiển, để lộ thứ hỗn độn đáng sợ bên trong.

Trong cơn đau thấu xương, mắt chúng dại đi, ngầu đỏ như bị cướp mất linh hồn. Tô Tân Hạo chứng kiến tất cả vẫn bình thản, nhưng nữ quỷ cảm nhận rõ dao động trong ánh mắt anh — giờ đây mãnh liệt hơn bao giờ hết — ả lười biến, không quan tâm gì đến tình trạng của anh hay đám quỷ.

“Hồn nhục quỷ” — thứ nữ quỷ cho bọn chúng ăn — chính là nguyên nhân thật sự. Bề ngoài trông giống như những viên thịt bình thường, nhưng thực chất nó được luyện từ những cơ thể đã chết bởi những đau đớn cùng cực. Thịt ấy mang theo oán khí, khi chế biến còn hòa thêm những thành phần đặc biệt khác, khiến nó như loại ký sinh ăn mòn.

Đám quỷ buộc phải ăn mỗi ngày một viên. Nếu ăn đủ, ký sinh lặng yên, linh thể và năng lực sẽ mạnh lên, tinh thần tỉnh táo hơn. Nhưng nếu bỏ đói, “hồn nhục quỷ” sẽ quay ngược lại gặm nhấm vật chủ, từ bên trong cắn xé ra ngoài, gây đau đớn như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào từng khớp xương, từng mạch máu.

Suốt hai tuần gần đây, chúng không động đến một viên nào. Chỉ vì thấy bản thân đã mạnh lên, chúng tự tin rằng không cần phụ thuộc nữa. Nhưng “hồn nhục quỷ” vốn không thể bỏ dở.

Khi tiếng chuông vang lên, nó đánh thức ký sinh ngủ yên trong cơ thể bọn chúng. Cơn đau lập tức bùng phát dữ dội, như bàn tay vô hình thao túng, thúc giục vật chủ tự xé toạc bụng để giải thoát.

Nữ quỷ khẽ che môi, bật cười khúc khích như thiếu nữ e lệ, dửng dưng nhìn cảnh tượng thê thảm.

“Bọn chúng đúng là ngu ngốc… đáng thương thật.”

“Là… Ngươi—!”

Một hồi chuông vang lên, Tô Tân Hạo ôm bụng, khụy xuống. Gương mặt anh lộ biểu cảm như bị hành hạ tàn bạo, từng đường gân đen vốn che giấu giờ hiện rõ trên cơ thể.

Gai sắt mọc chi chít trên da anh, xuyên ra ngoài và cộng hưởng với những ký sinh trong ổ bụng của đám quỷ, nối liền thành một khối đáng sợ.

Mỗi hồi chuông, khối gai dài ra thêm. Tân Hạo bị nâng lên cao, treo mình giữa không trung. Nữ quỷ lúc này hoảng sợ tột độ, nó muốn giúp anh nhanh thoát khỏi ký sinh trước khi bị nâng khỏi mặt đất, nhưng vừa chạm tay, một sức mạnh vô hình ngăn lại.

Ba hồi chuông lại vang lên liên tiếp. Những tờ giấy xếp thành hoa đặt khắp nơi, hoa văn chuyển sang đỏ rực, nối liền thành một ma trận khổng lồ.

Ở bên ngoài, Duệ Kỳ vừa đặt tay lên tay nắm cửa, một tiếng nổ vang lên, rung chuyển toàn bộ căn biệt thự.

Trong làn khói mù mịt, hai bóng người xuất hiện. Mơ hồ thấy được một người mặc đạo bào, tay rung chiếc chuông vàng liên hồi, chuỗi hạt treo trên cổ cũng rung theo. Người còn lại dáng cao, mặc vest xanh, mang theo khí chất của người thành đạt, trông như thuộc tầng lớp thượng lưu.

Khói tan dần, nữ quỷ cuối cùng nhìn rõ: gã thiên sư Tiêu Trạch và...

“…Lại Hoành Phát!”

Cái tên thốt ra từ miệng nữ quỷ, mang theo nỗi hận vô cùng. Không khí căng như dây đàn, cả biệt thự như đang nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip