chương 30: trấn áp (1)

Người thanh niên tên Lại Hoành Phát vừa bị điểm mặt, nét mặt thoáng biến sắc. Xung quanh hắn, những hình thù gớm ghiếc nằm vật ra đất, nhưng tất cả nhanh chóng bị che lấp bởi nỗi ám ảnh duy nhất: là con quỷ trước mặt.

Vì sao hắn lại nhìn thấy được những thứ người thường không thể?

Đơn giản thôi — vì hắn muốn tận mắt chứng kiến kẻ mình căm hận, đeo bám mình bao nhiêu năm sẽ tan biến trước mắt hắn. Chính vì vậy, dưới sự cầu xin và tiền bạc, gã thiên sư đã thoa chu sa lên mắt hắn, cho phép hắn nhìn rõ đám quỷ trong một khoảng thời gian ngắn.

Trước mặt Lại HoànhPhát, một quỷ nam với mái tóc đỏ rực, treo lơ lửng giữa không trung, toàn thân phủ kín những gai nhọn mọc ra từ da thịt, như bị hàng trăm ký sinh trùng gặm nát. Dù ở khoảng cách xa, hắn vẫn chắc chắn đó chính là Tô Tân Hạo.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên nữ quỷ kia — thứ hình thù kinh tởm đến rợn người.

Hắn không dám khẳng định, nhưng lại không thể kìm lòng. Giọng run gấp gáp, run rẩy bật ra:

“Mạnh… Duệ Nhi…?”

Nữ quỷ phản ứng dữ dội với cái tên đó. Hoảng hốt, Lại Hoành Phát lùi vội về sau, nép sau lưng gã thiên sư.

“Tiêu Trạch thiên sư… ch-chuyện này là thế nào? Trong thoả thuận rõ ràng—”

Ánh mắt khinh bỉ lóe lên nơi đáy mắt Tiêu Trạch, ông ta dứt khoát ngắt lời:
“Không cần hoảng loạn. Giữa ta và ả đã có giao dịch. Nữ quỷ này sẽ không hại ngươi.”

“Nhưng—”

Lại Hoành Phát vẫn bất an, ánh mắt dán chặt vào nữ quỷ. Cô ta không còn vẻ hiền dịu, xinh đẹp của thuở học trò, cũng chẳng còn nét đẹp của sự trưởng thành, quyến rũ ngày trước. Lúc này, Mạnh Duệ Nhi chẳng khác gì một đống bùn nhơ vấy bẩn, khiến hắn rùng mình.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ hắn đã quên — rằng mình từng yêu cô sâu đậm đến thế nào, cũng như đã chính tay đẩy người mình từng yêu vào cái chết bi thảm ra sao…

[...]

Hồi ức đột ngột kéo hắn trở lại ngày hôm ấy, tại nhà Tô Tân Hạo.

Một sự cố bất ngờ. Máu loang đỏ khắp sàn. Mạnh Duệ Nhi và hắn chỉ biết ôm chặt lấy nhau, kinh hãi nhìn Tô Tân Hạo bất động, không còn hơi thở.

Mạnh Duệ Nhi bật khóc nức nở, nhào vào ngực hắn, vừa đấm liên tục vừa gào:

“Anh điên rồi! Em đã nói… đã nói anh dừng lại! Sao anh không nghe em?! Bây giờ… Tô Tân Hạo chết rồi… chúng ta phải làm sao đây…?”

Lại Hoành Phát sợ đến cứng người, chỉ có thể ôm lấy cô, run rẩy an ủi trong tuyệt vọng. Nhưng khi bàn tay chạm vào mái tóc quen thuộc, một tia vui vẻ khác xộc thẳng vào não. Hắn chợt nhớ ra — vẫn còn một con đường thoát.

Hắn đẩy mạnh Duệ Nhi ra, lao lên phòng, run rẩy lục tìm điện thoại.

Trong danh bạ, chỉ một số duy nhất được ghim lên trên: số của một thiên sư.

Ngón tay hắn run cầm cập bấm dãy số, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí:
“Không trách tôi được… ban đầu tôi chỉ muốn hắn ta xui xẻo một chút thôi… là hắn phá hỏng kế hoạch của tôi… ha… ha ha…”
...

Tiếng khóc của Mạnh Duệ Nhi còn chưa kịp lắng xuống, thì Tiêu Trạch thiên sư đã xuất hiện. Người đàn ông trung niên khoác áo dài màu tro, tay cầm túi pháp khí, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạnh lẽo, như thể tất cả đã nằm trong tính toán.

Lại Hoành Phát hoảng loạn kể lại mọi chuyện, cuối cùng mới bật ra câu hỏi run rẩy:
“Thiên sư… nếu tôi không muốn bị liên lụy, không muốn hắn quay lại tìm tôi báo thù… thì phải làm sao?”

Tiêu Trạch lặng im nhìn xuống thi thể đầy máu. Trong ánh mắt lóe lên tham niệm — một quỷ hồn mạnh mẽ thế này, để tan biến thì quá phí. Nếu giam lại, phong ấn trong oán khí, sớm muộn gì cũng có thể thu phục làm quỷ sai.

Ngoài mặt, ông ta chỉ thản nhiên nói:
“Chỉ có một cách duy nhất — trấn áp linh hồn hắn. Nếu không, hắn sẽ quay lại, tìm ngươi báo thù.”

Mặt Lại Hoành Phát trắng bệch, vội vã gật đầu:
“Được… chỉ cần ông làm hắn biến mất. Đừng bao giờ để hắn tìm đến tôi…”

“Phong ấn linh hồn không phải chuyện nhỏ.” — Tiêu Trạch cười nhạt, giọng khàn đục.

“Cần pháp khí hiếm, cần lễ vật… và tất nhiên, không thể miễn phí. Và còn một vài điều kiện, ngươi biết đấy… chuyện này với ta rất nguy hiểm.”

Trong cơn hoảng loạn, Lại Hoành Phát chẳng thèm nghe hay đọc kỹ, chỉ cắm đầu ký cái rẹt vào bản thoả thuận.

“Được rồi. Từ đây, mọi thứ giao cho ta.” — thiên sư khẽ gằn.

Ngay lập tức, ông ta bắt đầu bày trận.

Trong căn phòng u ám, từng lá bùa vàng dán chằng chịt bốn bức vách. Dây tẩm máu gà đen căng chéo, chặn kín mọi lối thoát. Chu sa đỏ rắc thành vòng tròn quanh thi thể đẫm máu.

Chú ngữ vang lên trầm đục, từng tiếng như gõ thẳng vào xương tủy. Hương trầm nghi ngút, ánh đèn cầy chập chờn hắt bóng gương mặt lạnh lùng của Tiêu Trạch. Không khí đặc quánh, réo rắt như trăm ngàn tiếng khóc từ cõi âm vọng về.

Ánh sáng từ bùa chú bùng lên, trói chặt thân thể bê bết máu của Tô Tân Hạo. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ run, ngón tay giật nhẹ, như đang chống cự.

“Làm như vậy…” Duệ Nhi bật khóc, nghẹn ngào nấc, “Tân Hạo… có đau lắm không…?”

Không một ai đáp lại.

Tiếng chú càng lúc càng dồn dập. Một tiếng gầm khàn bật ra từ lồng ngực Tô Tân Hạo, máu phun đỏ thẫm, hòa lẫn tiếng gào khóc xé lòng của Mạnh Duệ Nhi.

Trận pháp sắp hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip