• bảo mẫu
"tưởng ổng nói chơi, ai dè thiệt nè trời"
bùi xuân trường rúc mặt sau lớp chăn mỏng, tiếng thở dài thoát ra từ cổ họng.
quay trở lại 2 tiếng trước, khi trường con vẫn còn đương vui vẻ chán. ngày đầu tiên anh đi làm mà, nói không hồi hộp thì chắc chắn là nói dối.
tay nhanh nhẹn bấm chuông căn phòng mang số 242, trường đứng đực ra trước cửa chờ đợi với chiếc balo nặng trĩu sau lưng. đồ của anh không nhiều, chỉ vài ba bộ quần áo và mấy thứ đồ cá nhân khác. còn lại, đa phần là bởi người mẹ lo lắng đủ điều cho đứa con trai yêu dấu, mà dồn nén bao vật linh tinh lặt vặt vào chiếc balo tội nghiệp. nào là thuốc chống tiêu chảy, cao sao vàng, urgo, cả tăm bông nữa chứ... làm như con trai mẹ sắp đến một nơi out khỏi nền văn minh của loài người không bằng. cái cảm giác cứ như mình vác trên vai cái tủ có dạng là một hình hộp chữ nhật, biết chiều dài và chiều rộng của đáy lần lượt là 18 dm và 15 dm, chiều cao của hình hộp là 32 dm, diện tích toàn phần và thể tích của nó ấy, cột sống như sắp đứt thành từng khúc bằng nhau luôn.
đáng ra hôm nay trường được ông hiếu dẫn đến tận phòng cơ, nhưng ổng lại bận bịu quá. mới sáng sớm đã bị nhân viên 'iu dấu' gọi đến réo inh ỏi, nên chỉ đành lái xe đưa anh đến đây rồi giao nộp một chùm chìa khóa, xong liền phóng xe biến mất dạng.
"sao lâu thế nhỉ ?"
anh gãi gãi đầu, băn khoăn không biết có nên dùng chìa khóa ban nãy mở luôn cửa không.
"anh xin phép nhé."
trường vừa nói vừa tra chìa khóa vào cổ. cũng chẳng muốn tùy tiện xâm phạm không gian riêng của người ta đâu, nhưng nếu cứ đứng ở bên ngoài này thêm chút nữa thì thân anh gãy làm đôi mất.
'cạch'
cửa mở.
bên trong tối thui luôn.
chắc ẻm vẫn đang ngủ, trường tặc lưỡi nghĩ rồi lanh lẹ xách balo bước vào, nhẹ nhàng khép cửa.
"phòng này nhỉ ?"
trong tin nhắn ông hiếu có nói phòng của em ổng là căn phòng phía bên tay trái, còn phòng anh dọn đến ở cuối hành lang. mà vừa rồi trường cũng đi vòng vòng để thăm thú căn hộ, công nhận là em của huỳnh công hiếu có khác, nhà cửa rộng rãi thoải mái ghê, còn gọn gàng nữa, con trai mà cẩn thận quá hen.
"ủa, cửa không khóa"
thấy cửa chỉ khép hờ, anh khẽ nhướng mày, nhưng vẫn chẳng nghĩ nhiều mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
đặt balo xuống sàn nhà lành lạnh, trường tiến đến mở tung cánh cửa sổ. ánh ban mai như rót đầy căn phòng nhỏ, đọng lại trên những bức tường được sơn màu xanh rêu.
"uầy, thích thế."
trầm trồ sau khi nhìn quanh quất khắp phòng, trường thích thú cười khì khì nhe răng thỏ. vừa ngân nga mấy câu từ vô nghĩa, anh vừa sắp xếp lại đồ đạc của mình.
"mới gần 7 giờ sáng, ngủ thêm tí nữa rồi gọi em ấy dậy sau cũng được"
xuân trường tự nhủ, ngả người xuống chiếc giường rộng rãi. cứ tưởng đón chờ anh sẽ là một cảm giác thật êm ái, và việc của trường chỉ là đánh một giấc đến quá giờ trưa.
"áu áu"
nhưng ai mà có dè, đó lại chính là tiếng kêu bài hãi của 'một ai đó' ngoài trường ra trong chính căn phòng này.
anh thảng thốt bật dậy, lách người sang một bên, sẵn sàng chạy thục mạng khi nhận thấy có điều gì đó không ổn. sau khi lục đục một hồi, người bên trong cuối cùng cũng ê a lên mấy tiếng và ló mặt ra ngoài. rồi sau đó-
"aaaaaaaaa"
cả thằng trong chăn và anh đồng loạt rống lên thét.
"nhóc là ai thế ?"
"anh là ai ?"
"chủ cái nhà này"
"bảo mẫu ạ"
"ủa"
hai con người ngơ ngác nhìn nhau sau cuộc đối thoại kéo dài vỏn vẹn chưa đến một phút. chương rụt đầu vào chăn lần nữa, còn trường thì sững sờ đứng như trời trồng.
nhóc ? kém có một tuổi ? ủa rồi là em dữ chưa ông hắn phíu ? sao nhóc này to như cái cột đình vậy trời ? tướng nó nhìn gấp hai gấp ba lần trường luôn ấy chứ.
"em... tên chương hả ? em ông hiếu..."
"dạ, em xin lỗi anh, nhìn anh nhỏ quá nên em mới-"
thằng nhỏ ngóc đầu ra khỏi chăn, mặt mày thoáng đỏ lựng.
"anh tên là trường. bùi xuân trường"
trường nói rồi nhe răng thỏ ra với nó.
"em là vũ ngọc chương ạ"
nó thỏ thẻ.
ơ kìa ? sao mặt lại đỏ hơn mất rồi ?
.
.
.
"thằng nhỏ này có gì đâu mà khờ ?"
trường nhún vai tự nhủ sau cuộc gặp gỡ khá 'đau' của hai đứa. người con tuyên quang này xin hứa rằng từ rày về sau sẽ luôn kiểm tra giường trước khi nằm xuống, thề luôn, một lần là quá đủ rồi.
nhưng chỉ vài phút sau, khi thằng chương đã xong thủ tục mỗi sáng: vệ sinh cá nhân và đá vài lát bánh mì dằn bụng. anh nghĩ rằng mình cần suy sét lại, à không, là rút luôn lại cái câu bâng quơ ban nãy.
"anh trường, chơi búp bê với em nhaaaa"
"lớn tồng ngồng rồi mà còn chơi ba cái trò con nít, đã thế còn là trò con gái nữa"
trường lấy tay búng cái bóc vào trán nó. rủ chơi siêu nhân hay ghép lego đã đành, sao lại nhất thiết phải là búp bê nhỉ ? có khi nào sau này nó lại muốn trường chơi đồ hàng với nó không ta ?
"hông hông hông, anh phải chơi cơ"
chương nũng nịu lay lay tay anh.
"nào nào, đổ ly sữa bây giờ. ừ, chơi thì chơi"
đạt được mục tiêu, thằng nhỏ cười hì hì, hí hửng dẫn trường vào phòng.
"giờ mình chơi sao ? búp bê đâu ?"
"thì anh là búp bê nè"
"hả ?"
khi trường giương ánh mắt khó hiểu nhìn chương thì lại bắt gặp ngay cặp mắt sáng tóe ra ánh sao của thằng nhóc.
"anh không hiểu hả ? để em làm mẫu cho"
nói rồi nó tiến đến, bốc trường lên cái một rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, vừa đi vừa nói:
"em cho búp bê đi ngủ nhaaa"
xong nó kê gối phía dưới đầu anh, kéo chăn lên đắp ngang người.
trường chính thức xịt keo cứng ngắt. não vì bị tiếp nhận quá nhiều thông tin mà trở nên ì ạch, chỉ biết trong đầu đang hiện lên một chữ ỦA to chà bá.
"búp bê của em xinh quá nè"
thằng nhỏ lấy tay chọt chọt vào má của anh, xoa xoa đôi má đang ửng hồng vì ngại.
"giờ mình đi ngủ nha ? mới hơn 7 giờ thui, bình thường em ngủ đến tận trưa mới dậy á"
chương leo tót lên giường, vén chăn lên đắp cùng anh.
"ngủ ngon nhé, búp bê của em"
nói rồi nó dang tay ôm ngang lấy thân anh, rúc vào ngủ ngon lành.
.
.
.
061023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip