Hồi kết

Ngày tháng hạnh phúc ấy dù chậm chạp nhưng chẳng thể kéo dài mãi. Đã rất nhiều lần sau này tôi vẫn nhớ về khoản thời gian khi ấy, dù đã từng thổn thức, đã từng vì vậy mà khóc nức lên trong sự không cam lòng, cũng đã từng cầu nguyện thời gian sẽ mãi dừng lại, dừng lại tại ở đoạn thời gian quý báu này. Đoạn thời gian chỉ có hình bóng của hai đứa trẻ luôn gắn chặt với nhau, tôi và cậu.

Nhưng điều gì càng đẹp, càng trân trọng thì lại là thứ dễ dàng đánh mất nhất.

Thật khó để dối lòng rằng tôi không phụ thuộc vào cậu.

Bởi từ sau tin tức sét đánh ngày đó, thật khó khăn làm sao khi phải cố gắng lướt qua những nơi đã vô tình trở nên quen thuộc. Những nơi mà khi tôi bước đến liền lấp đầy trí nhớ tôi bằng hình bóng của cậu, hành động của cậu, ánh mắt và cả nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp ấy.

Vẫn nhớ hôm đó trong giờ thể dục, tôi đang vu vơ tâm sự về việc cậu khó nói chuyện với tôi thời gian gần đây. Tôi chắc chắn là mình đã nhận được một ánh mắt bất ngờ từ phía cô ấy, bạn thân của tôi, và vẻ mặt khó nói nên lời.

Đáng lẽ từ giây phút đó tôi nên tinh ý mà ngăn cái miệng của mình không tiến xa hơn để rồi phải nghe cái điều mà tôi sợ phải nghe nhất.

" Nó có bồ rồi mà! Nó không nói gì với mày à?! "

Cái tin tức đó như một đòn tử giáng mạnh xuống, xiết chặt lấy tôi, bóp nghẹn khí quản và giẫm nát thứ tình cảm mà chính tôi cũng không có cách nào để lên tiếng.

Dù lời đã nghẹn nơi cuống họng, tôi vẫn phải ráng giữ cho mình một thái độ thật bình tĩnh để lắng nghe tiếp về câu chuyện còn đang dở dang. Đôi khi bất chợt nhìn vào đôi mắt ở phía đối diện, tôi biết đó là biểu hiện của việc từ chối tiếp tục. Và tàn nhẫn như nào khi ép buộc cô phải kể lại thật khó khăn những điều sẽ làm tan nát trái tim tôi, giết chết lòng tin người bạn thân nhất của cô ấy.

Và từ trong lời kể, tôi biết được cậu và bạn gái đó đã đến với nhau được một thời gian.

Và,

Một thời gian ở đây chính xác là đã bắt đầu được gần một năm. Liên tục trong suốt quá trình, cậu cùng bạn gái cũng rất kín đáo trong mối quan hệ, có rất ít người được biết về chuyện tình cảm của họ.

Sau cùng, thứ thật sự đau lòng lại là hai chữ "người ngoài", cảm giác như có thứ gì đó vang lên tiếng vỡ vụn, xé toạc tim gan tôi nhưng vẫn cố gắng đánh lừa bản thân mình không tin vào những lời đó, tôi tin tưởng cậu vì với tôi, cậu chắc chắn sẽ không xem tôi như người ngoài trong một chuyện lớn như vậy.

" Không thể nào đâu mày đừng bịa như vậy [3] sẽ không thích đâu "

Một lần nữa, _Ôi Chúa ơi!_Chắc rằng lòng dũng cảm và sự kiên định từ tôi sẽ khiến Ngài phải đỡ trán thán phục, khi đến chính tôi cũng không biết rằng bản thân giây phút ấy đã lấy ở đâu ra chừng đó lòng tin để khẳng định chắc nịch lời của cô bạn thân là dối trá. Rằng như nàng Lara Jean[4] luôn tìm cách phủ nhận tình cảm trong lòng mình nhưng mặt khác lại thật sự khó chịu khi ai đó đến gần người mình thích.

Nhưng sự thật thì thường đến sớm hơn một bước.

Thẳng thắn và phũ phàng nhanh chóng đánh gục bức tường phòng bị cuối cùng của tôi, cậu chia sẻ chuyện tình cảm của cậu với những người bạn thân, cả những người bạn khác, kể cả bạn thân của tôi nhưng chỉ mỗi tôi là người không được biết.

Liệu rằng do thiên vị hay vốn dĩ từ đầu chỉ mình tôi ảo tưởng vị trí của bản thân khi chúng ta đứng cạnh nhau.

Vô vàn những câu hỏi đó, tất cả đều đã nhận được câu trả lời khi tôi biết lý do thật sự cho việc cậu kín đáo trong chuyện chia sẻ và nghiêm túc chọn lọc người được biết. Tất cả đều xuất phát từ lý do cậu muốn bảo vệ bạn đó, vì cậu không muốn bạn gái phải chịu áp lực bởi mọi người hoặc bị đe doạ.

Giờ thì tôi đã hiểu ánh mắt khó khăn của cô bạn thân vào khi ấy là vì điều gì, có lẽ chính cô ấy cũng bàng hoàng lắm vì nhận ra tôi lại không hề biết gì. Nhưng thật lòng, tôi lại ngưỡng mộ người đang được đồng hành cùng với cậu ấy.

Bởi khi nhìn cái cách mà cậu ra sức bảo vệ cho bạn gái đó. Tôi biết rằng tình cảm của tôi là không đáng giá.

Lần cuối cùng tôi gặp lại cậu chính là ngày chúng ta tốt nghiệp, mọi người cùng ký tên lên áo nhau, tôi đã cầm chiếc áo sơ mi trắng của mình đứng lặng người từ xa nhìn về phía cậu mà không thể thốt lên được lời nào. Khoảnh khắc đó sân trường rất đông, rất nhộn nhịp nhưng ánh mắt tôi vẫn chỉ hướng về phía cậu không rời. Cậu đã cười rất tươi và khi ánh nắng tuổi thanh xuân rọi sáng gương mặt cậu giây phút đó, tôi dường như đã nhớ tới lý do mình không ngừng đuổi theo phía sau cậu.

_Có lẽ tình cảm này của tớ sẽ mãi không thành nhưng cậu nhất định phải hạnh phúc_

..

[3] "" ở đây được dùng để thay thế tên của cậu ấy. Một số từ "nó" đặc biệt sẽ được để kiểu riêng nhầm phân biệt.

[4] Lara Jean Covey: Là cô nàng là nữ chính trong trong loạt phim Netflix: To all the boys, của đoạn diễn Michael Fimognari và Susan Johnson.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip