Hồi ức #1
Năm đó cũng tại nơi này tôi đã có biết bao kỉ niệm với cậu. Tuổi thanh xuân trôi theo lời nói dối không thể thú nhận. Phải không, năm cuối cấp ấy cậu đã từng hỏi tôi rằng
" Sao mày yêu sớm thế? "
_Bởi vì tớ không thể tiếp tục chờ đợi cậu nữa_
Tôi vẫn nhớ bản thân lúc ấy đã không nhìn cậu, giọng có chút lãng tránh
" Tao không biết nữa "
_Nói dối_
" Có lẽ vì tao thích người hiện tại chăng? "
_Không, tớ thích cậu_
" Mà cũng không đúng nữa.....Phải chăng là vì bản thân tao không thể tiếp tục chờ đợi người đó? "
Cậu nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, pha lẫn một chút bất ngờ như thể cậu không tin vào thứ mình vừa nghe vậy
" Người đó? Tại sao? "
Nhìn cảm xúc bất ngờ đó của cậu lòng tôi chợt cảm thấy như được an ủi một chút. Giữ thật sâu hơi thở, cố ghìm giọng, tôi bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của cậu
" Mày biết mà phải không, năm nay đã là năm cuối cấp rồi. Tao tính là sẽ thổ lộ với người ấy vào năm sau khi chuyện học hành ổn định, nhưng mà sau đó tao đã suy nghĩ rất nhiều vì chưa chắc tao có thể gặp lại người đó lần nữa, ý tao là người đó học rất giỏi tất nhiên là tao không thể nào mà với nổi nên tao đã định tỏ tình với người đó vào năm nay... "
Ngừng lại một chút, tôi cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không rơi trước mặt cậu.
" Nhưng sau đó tao đã thử nói mấy câu vu vơ về chuyện tình cảm để xem ý kiến của người đó ra sao thì tao đã nhận một câu trả lời vô cùng thẳng thắng rằng người đó không muốn yêu sớm, hiện tại còn phải lo chuyện học hành, cũng không có ý quen ai. Thế đấy "
Cậu vẫn không ngừng nhìn tôi
" Mày không nghĩ là có thể người đó cũng yêu mày à? Nếu như người ta cũng đợi mày thì sao? "
Tôi cười cợt
" Không thể nào, lúc đầu khi nghe người đó nói như thế tao cứ nghĩ rằng đó chỉ là lời biện hộ thôi "
" Vì chắc người ta thích người khác mất rồi "
Ngừng lại một chút, tôi khó khăn nói tiếp
" Nhưng sau khi chứng kiến sự cố gắng không ngừng của người đó tao mới nhận ra bản thân hoàn toàn sai, rằng những lời người đó nói hóa ra là hoàn toàn là thật lòng, đối với người đó hiện tại không có gì quan trọng hơn việc học. Vậy nên tao bỏ cuộc "
_Thật ra...vốn dĩ, là do cậu đã có người mà cậu thích_
Cậu bắt đầu hỏi tôi về người đó trông như thế nào, cậu tò mò về điều đó khiến tôi thật sự rất vui, tôi bày trò đoán mò với cậu.
" Mày hỏi về người đó á? Không có gì đặc biệt lắm chỉ là người đó học rất giỏi này, đôi lúc có hơi nhẫn tâm quá mức, cũng không đẹp, chỉ là vừa nhìn "
Cậu chăm chú lắng nghe " Rồi sao nữa? "
" À người đó cũng rất nhây nữa "
Cứ thế, hai đứa trẻ nhìn nhau cười thật lớn, và cũng sau ngày lễ cuối năm ấy cậu đã không còn hỏi tôi về "người đó" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip