Tuần 1:


[Thứ 2]

Hôm nay tớ biết cậu có mặt ở đây.

Không phải kiểu "biết" hời hợt — kiểu nhìn một người mỗi ngày rồi quên mất mặt họ ngay sau giờ ra chơi.
Nhưng... cũng không hẳn là biết rõ ràng.
Cậu ngồi cạnh tớ, hai bàn đơn. Nhưng tớ vẫn sẽ gọi cậu là bạn cùng bàn.

Tớ không nhớ cậu đã ngồi đó từ bao giờ. Có thể là từ những ngày đầu tiên của khóa học hè, hay từ ngày bọn mình tập trung lớp.

Nhưng hôm nay, tớ thực sự để ý.

Cậu không nói gì trong cả tiết Văn. Không viết chữ nào khi cô giảng.
Cậu chỉ ngồi, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài.
Nắng rọi lên tóc cậu — màu hơi nâu, nhưng nhìn không giống cháy nắng.

Tớ không biết vì sao tớ lại cứ liếc nhìn mãi.
Cậu không cười. Không nhíu mày. Không phản ứng với tiếng ồn xung quanh.
Cứ như thể cậu sống ở nơi khác — một thế giới yên tĩnh hơn.

Tớ không nghe thấy giọng cậu.
Tớ không biết cậu tên gì.
Nhưng tớ nghĩ...
Tớ sẽ để ý cậu từ hôm nay.

Chữ cuối cùng, Lâm gạch nhẹ hai lần dưới từ "cậu".

Rồi gập sổ lại. Nhét vào hộc bàn.

Tim đập nhè nhẹ.

[Thứ 3]

Tớ ngồi cạnh cậu hôm nay.

Cậu đến lớp từ sớm. Đặt cặp xuống, ngồi vào chỗ, không nhìn tớ.
Tớ chào cậu. Cậu không trả lời.

Tớ đã nghĩ chắc cậu không nghe thấy. Nhưng rõ ràng là tớ nói đủ lớn để cô chủ nhiệm bên kia cũng nghe được.
Cậu chỉ gật đầu, rất nhẹ, như kiểu "biết rồi, đừng nói nữa".
Tớ ngồi xuống, vẫn cố cười. Nhưng cảm giác như... tớ vừa bị quăng xuống sân trường.

Cậu ngồi bên trái tớ. Tay phải viết chữ, ngòi bút mực đen rất đều.
Chữ của cậu nghiêng nhẹ về bên phải, chữ cậu hơi bo tròn, nhìn chẳng giống cậu gì cả.

Giờ Văn, cậu không giơ tay phát biểu. Mà hình như lúc nào cũng thế. Từ hôm đầu tiên, tớ đã thấy cậu thật trầm lặng.

Tớ có cảm giác nếu lớp này bị cháy, cậu cũng sẽ bình tĩnh soạn lại vở rồi đi về.
Bình thản đến mức... tớ thấy mình như làm lố khi lỡ cười lớn khi đọc một đoạn hài kịch.

Cậu ngồi sát cửa sổ. Cặp cậu vuông vức, vở bọc bìa gọn gàng, nhưng chẳng có nhãn, tớ vẫn chưa biết tên cậu.
Tay phải cầm bút. Không run, không vẽ linh tinh, không lơ đãng. Thế mà hay nhỉ, vở Văn của cậu chẳng có chữ nào. Tớ đã ngó sang.
Tớ nhìn hoài. Cậu không nhìn lại lần nào.

Mà lạ thật. Cái lớp này ai cũng chào lại, cũng cười, cũng bắt chuyện.
Riêng cậu – chỉ dành cho tớ một cái gật đầu nhè nhẹ.

Tớ vẫn chưa biết tên cậu. Chưa nghe giọng cậu.
Nhưng tớ nghĩ...
Cậu sẽ khiến tớ viết nhật ký suốt năm nay mất.
Tại vì cậu ngồi cạnh tớ, không vì lý do gì khác.

Chắc là... cậu không ghét tớ đâu.
Cậu chỉ không để ý tớ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip