Tuần 2:


Tớ mượn bút của cậu hôm nay.

Thật ra tớ có bút. Đầy luôn.
Hộp bút tớ còn mới mua, có cả sticker dán lên đàng hoàng.
Nhưng tớ vẫn hỏi cậu.

"Cậu cho tớ mượn bút được không?"
Cậu nhìn sang.

Cậu lặng lẽ rút ra một cây mực đen từ trong cặp, đặt xuống bàn tớ. Giống loại bút cậu hay dùng.

"Đây".
Không quay sang nữa.

Lần đầu tớ nghe thấy giọng cậu. Dịu nhẹ, bình thản như tiếng gió soàn soạt mùa hè. Tớ thích âm thanh ấy.

Tớ ngồi yên mất ba giây.
Không phải vì xúc động. Mà vì...
Cái cách cậu đưa bút, như tớ chỉ là cơn gió thoảng qua, trôi nhanh, không đáng để cậu bận tâm, không đáng để cậu bắt chuyện.

Nhưng mà... cậu vẫn cho mượn.

Tớ lén nhìn chữ của cậu trong tiết Toán.

Chữ cậu đẹp thật. Hơi bo tròn, viết không rõ dấu, cách xa dòng, gạch đầu dòng bằng nhau, không bị lệch. Cậu thích dùng bút đỏ đánh dấu, đôi lúc cậu đóng khung trang vở bằng màu bút đỏ rực.

Tớ không hiểu sao tớ lại nhớ mấy thứ đó. Nhưng tớ nhớ. Rất rõ. Nhớ cả cách cậu viết chữ "Sắc" trông như "Säc".

À. Sau khi hết tiết, tớ trả bút.

"Cảm ơn nha."
Cậu gật đầu.
Vẫn không cười.

Tớ nghĩ, cậu là kiểu người lạnh lùng thật sự.
Chứ không phải kiểu "ngoài lạnh trong ấm" như phim tình cảm.
Tớ không chắc mình có thể thân được với cậu.

Nhưng mà...
Tớ vẫn muốn mượn gì đó của cậu. Không chỉ là cây bút.
Một ánh nhìn chẳng hạn.

Tớ không biết sao mình lại để ý cậu nhiều như vậy. Có lẽ do cậu là bạn cùng bàn của tớ.
Tớ chưa thích cậu đâu.
Chưa đâu.

Nhưng mà cậu là người đầu tiên tớ mượn bút, dù tớ có bút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip