Tuần 4:
Cậu buộc tóc khác với mọi ngày.
Tớ không biết nên diễn tả cái cảm giác đó kiểu gì.
Bình thường cậu buộc tóc thấp. Hôm nay trong giờ thể dục, cậu kéo tóc cao hơn. Là kiểu tóc đuôi ngựa cột cao, để lộ gáy và cái cổ thẳng như dựng hình bằng thước.
Áo thể dục suông, quần thì rộng thùng thình. Trông cậu như dân hiphop ấy.
Một kiểu đẹp không cần nỗ lực, không biết mình đẹp, và cũng chả thèm quan tâm đẹp để làm gì.
Tớ nhìn cậu vài lần. Tất nhiên là lén thôi.
Mà có vẻ không phải chỉ mình tớ.
Mấy bạn đứng trên tớ đứng khoanh tay chờ cô điểm danh, thì thào:
"Thấy bạn kia không, bản đẹp trai kiểu gì ấy, y chang mấy nhân vật les trong phim Nhật."
"Tao thề bản mà tán là tao đổ cái rụp. Tao không thích trai đẹp, tao thích đẹp trai."
"Mà bản ngồi ở đâu á, vibe học sinh cuối lớp hả? Chuẩn gu tao luôn rồi"
Tớ nghe hết.
Cười nhẹ.
À, thì ra không chỉ mình tớ thấy cậu cuốn như vậy.
...
Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu và cụm từ "Les đẹp trai" có liên quan đến nhau.
Tớ chỉ nghĩ... cậu thu hút.
Cậu... giống người tớ không thể rời mắt.
Sau tiết thể dục, tụi con gái vẫn còn nói về cậu.
Tớ lẽ ra phải thấy bình thường. Cậu đẹp mà. Cậu thu hút mà.
Nhưng không hiểu sao... tớ hơi khó chịu.
Không phải vì tụi nó thích cậu.
Mà là vì...
Cậu chẳng bao giờ biết được có một người ngồi ngay cạnh vẫn đang cố tìm lý do để nói với cậu vài câu vô nghĩa — chỉ để được cậu nhớ mặt, để được cậu gọi tên.
Bởi vì bọn mình là bạn học cùng lớp, mà bạn cùng lớp phải biết tên nhau.
Chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip