Tuần 5:
Tớ mang bánh tới lớp hôm nay.
Không phải vì tớ đói.
Cũng không phải vì mẹ tớ ép mang.
Tớ... chỉ nghĩ, nếu tớ có vài cái bánh, thì biết đâu...
Cậu sẽ nhận một cái.
"Tớ mang dư này, cậu ăn không?"
Rồi lập tức ngoảnh mặt đi mời mấy đứa ngồi cạnh, như để chứng minh tớ không chỉ tặng riêng cho cậu. Mặc dù đúng là tớ đã nghĩ đến cậu đầu tiên khi bỏ bánh vào gói để cất vào cặp.
Cậu nhìn tớ khoảng một giây.
Rồi gật đầu.
Đưa tay ra.
Nhận bánh.
...
Rồi cậu nói cảm ơn
Tớ cũng không nói gì thêm.
Tay tớ hơi run, nhưng tớ giả vờ nghịch bút.
Tớ còn không nhớ hôm đó học môn gì.
Tớ nghĩ chắc... cậu chỉ thấy đó là một cái bánh.
Nhưng tớ... nhìn cậu còn lâu hơn nhìn bảng.
Tớ chưa thích cậu đâu.
Chưa đâu.
Chỉ là — tớ thấy vui lắm.
Vì cái bánh ấy... nằm trong tay cậu.
Tớ... chỉ thấy vui thôi, đừng có hiểu lầm.
Tặng bánh cho ai tớ cũng thấy thế hết.
Thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip