Chia ly
~~~
Sáng hôm sau
" tiểu thư hôm nay tiểu thư có đi học không ạ"
"Có, nhưng tôi đi bộ được rồi "
" nhưng mà..." Sớn nói chưa hết, thì nó đã đi rồi
Nó bước ra cổng rồi đi thẳng tới trường. Hôm nay nó đi rất trể, tiếng chuông vào lớp học đã reng 15 phúc rồi, bây giờ nó mới tới, nó vào lớp và ngồi chỗ của mình, nhưng hôm nay Huy không tới lớp cả Minh và linh nữa không hiểu tại sao nó cảm thấy thiếu cái gì đó. Khi Nhi bước vào thì thấy Yến, " cậu là học sinh mới truyển trường à "
nó không nó gì và nhìn qua cửa sổ. " nếu cậu là học sinh mới thì cậu không được ngồi chỗ đó đâu "
Nó quay Đầu lại rồi nhìn Nhi " tại sao tôi không được ngồi " nó nhìn nhi với đôi mắt lạnh lùng
nhi không nói gì và quay đầu lại, về chỗ ngồi của mình.
~~ Reng reng reng ~~ 2 tiếng trôi qua
Nó đứng dậy và đi xuống lầu cầm một quyễn sách. Nó đi tới gốc cây và ngồi xuống đọc sách. Nhi thấy nó đang ngồi ở dưới gốc cây và đọc sách, nhìn nó bây giờ rất đẹp.
Nó đẹp thật, nhưng sao mình thấy nó quen quen thế nhỉ, mình đã cặp đó ở đây ư.
Nhi lại gần Nó và nói " hồi nãy tớ xin lỗi, chúng ta làm bạn nhé " Nhi cười một cách thân thiện. Nhưng nó không nói gì hết, Cứ nhìn vào trang sách.
" cậu tên gì tớ tên là Nhi " 😄
"....."
" hình như tớ đã gặp cậu ở đâu đó thì phải "🤔
" ở sân bay "
" gì cơ ??? "
" tớ với cậu gặp ở sân bay "
" à tớ nhớ ra rồi, cậu là con gái của cô Nga đúng không "
"Ừ"
" cô Nga có đi về với cậu không "
"...."
" cậu là học sinh mới đúng không, cậu tên gì " ☺️
" Yến "
" cậu tên Yến à ! " nó la lên
" ừ "
Nhi không nói gì
Vậy cậy là người Huy thích ư.
" vậy cậu chắc chắng là biết Huy và Minh rồi "
" ừ, thì sao "
" Sao bây giờ cậu còn ở đây, cậu phải tới bệnh viện thăm Huy chứ "
"Bệnh viện! "
" tối hôm qua Có một đám người muốn kiếm chuyện với Huy,... lúc cậu ấy muốn bảo vệ tớ cho nên bị thương"
" có nghiêm trọng không " nó lo lắng
" ờ thì... Bị gãy tay, bây giờ tớ phải tới bệnh viện cậu có muốn đi không "
" cậu đi trước đi "
Nó nói xong thì đi thẳng vào lớp, còn Nhi thì đi thẳng vào bệnh viện.
3 tiếng sau~~~~~~
Trong suốt 3 tiếng nó ngồi không yên. Nó bắt đầu đi bộ ra cửa lớp, thì vội vã chạy đến bệnh viện.
Huy nằm ở phòng bệnh lớn, vừa mở cửa phòng, nó đã thấy Huy bó bộp nằm trên giường bệnh.
" cậu không sao chứ, sao không gọi điện cho tớ "
Huy không chút ngạc nhiên khi thấy nó "yên tâm" Huy lạnh lùng nói
Nó giật mình, Huy bây giờ không còn giống Huy trước đây. Cậu tránh ánh nhìn của nó, nhắm mắt lại, dường như không muốn nói chuyện với nó.
" cậu bị ... "
" Huy, cơm đến rồi đây " một giọng nói dịu dàng vang lên, nó quay đầu lại, phía sau nó có một cô gái, dáng vẻ ngoan hiền, một tay cầm hộp cơm, một tay cầm túi trái cây đó chính là Nhi.
"Ừ" Huy lúc này mới mở mắt nhìn Nhi
" Chào Yến " Nhi nhìn nó và cười rất tươi
" chào "
" hai người quen nhau à " huy nói
" ừ tớ gặp Yến ở trường "
Nhi vừa nói vừa mở hộp cơm ra rồi ngồi xuống giường bệnh của Huy " ăn cơm đi "
Huy chỉ "ừ" một tiếng
Nhi cầm muỗng xúc từng muỗng cho Huy, Cậu cũng không từ chối.
Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên đôi nam nữ trước mặt. Vẻ đẹp đôi của họ dừng như họ là một cặp trời sinh. Nó bỗng nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, chỉ vài nụ hôn, vài câu " tớ yêu cậu ", một chút dịu dàng, một chút rung động nhất thời của cậu, nó lại tin thật.
Trong phòng bệnh có một cái tivi, có người đang đổi kênh để tìm kiếm chương trình, âm thanh rất hỗn tạp, giống như tâm trạng hiện tại của nó.
" cậu không sao thì tốt rồi "
Huy vẫn im lặng
" tớ đi trước đây " Hoàng Yến nhìn Huy
"Để tớ tiễn cậu " Nhi bỏ hộp cơm xuống, tiễn nó ra cửa.Nó cũng không nhìn Huy, quay người bước ra, đợi đến khi nó rời khỏi cửa phòng bệnh, Huy mới nhìn theo.
Huy nhìn nó có vẻ rất bình thản, không có chút khó chịu nào, khiến trái tim cậu cũng lạnh giá.
Nhi cầm muỗng " Huy?"
Huy quay đầu nhìn nhi, lắc đầu " no rồi, cảm ơn cậu "
Nhi đang vui vẻ, nghe câu cảm ơn thì thấy rất buồn, nhưng vẫn cười " vậy cậu có muốn ăn trái cây không? Tớ gọt táo nhé?"
" không cần đâu, nhi " Huy ngắt lời " hôm nay làm phiền cậu quá, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ. Buổi tối Minh sẽ đến, cậu về đi "
Nhi cúi đầu ngồi trên giường bệnh không nói gì.
Huy ngừng lại một lát lại nói: " tình cảm của cậu đối với tớ, tớ cảm ơn, nhưng chúng ta đã chia tay rồi, nên... "
Nhi vẫn không ngước lên, nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay nhi.
Tớ thích cậu, lúc đó tớ chẳng muống chia tay với cậu chút nào, vì cậu là người chia tay với tớ trước...
Huy lại im lặng.
~~~
Yến rời bệnh viện không lâu thì nhận được tin nhắn của Huy, chỉ có mấy chữ. " Quay lại đi". Nó không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc này. Nó biết không nên nghe theo cậu, nhưng nó thấy mình không làm được. Tìm cảm đã thắng lý trí. Nó muốn gặp cậu, muốn nghe cậu giải thích chuyện lúc nãy, muốn nghe chính miệng cậu nói, nhưng lại sợ sẽ khiến mình bị tổn thương.
Lúc nó quay lại bệnh viện, nhi đã đi. Hộp cơm vẫn để trên bàn, cơm bên trong còn rất nhiều, cũng đã nguội hết. Chiếc muỗng nằm nghiêng bên hộp cơm, có vẻ nhi đã bỏ đi vội vàng.
Lần này nó vừa vào cửa cậu đã ngẩng đầu nhìn nó còn nó vẫn cố tránh ánh mắt của cậu. Không còn lựa chọn nào khác, nó đành ngồi xuống giường bệnh.
"Có đau không? " nó hỏi
"Tớ thấy cậu và một người khác đi xem phim với nhau." Huy nói "Tớ đã rất buồn,tối qua ... "
" tớ biết rồi không cần nói đâu"
"Vậy à" Huy trả lời
" ở rạp chiếu phim... Người mà ngồi bên cạnh tớ.. Là sơn.. Chỉ là người giám sát tớ thôi"
" cậu nói như vậy không ai hiểu đâu " Huy nghe xong thì cười rất tươi
" là.."😓
"Tớ hiểu rồi, không cần nói lại đâu " Huy nói
"...."
" cậu nói 3 năm nữa cậu về mà "
"Tớ không muốn ở đó nữa " nó nói
" mẹ cậu đâu, không về chung với cậu à "
"Không"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip