Sự chờ đợi
Chương 2.1:
~~ reng reng reng~~
Tiếng chuông reo lên làm mọi người phải chạy về lớp, những cô giáo hét ầm ĩ, kéo học sinh về lớp học của mình.
"Ê Huy! Mày có biết hôm nay chúng ta được nghỉ không" Minh nhìn Huy nói, thấy thằng bạn thân mình tới trường đúng giờ, còn là giờ nghỉ nữa chứ, làm Minh càng ngày càng không hiểu cái thằng bạn thân của mình bị làm sao mà đi học sớm.
" Tao biết" Huy giả vờ như đã biết nhưng thật ra hắn không hề biết một tí nào. Không thể nào mà tin được là không ai nói gì với hắn. Hèn chi trong lớp chỉ có nữa học sinh trong lớp đi học... Họ tới chỉ vì cái câu lạc bộ mà họ đã tham gia.
"Vậy hôm nay mày đi học làm gì?" Minh nhìn Huy chằm chằm -_-. Hỏi một cách mà Minh có thể biết rằng hắn sẽ không trả lời.
-
---
"cậu có phải là Nguyễn Hoàng Yến" Một đám từ đâu ra hỏi mấy đám học sinh trong cái giọng lễ phép, ăn mặc như giang hồ, liền bị người ta tránh né. Không hiểu tại sao họ lại muống tìm nó.
Đi cã ngày bòn nó không hề tìm thấy, cho đến khi bọn nó thấy có một người ngồi ở bên góc cây ở trước trường nhưng lúc đó nó đang ngủ. Những cộng tóc mái dài đen bay phất phới trên khuôn mặt nhỏ xinh của Hoàng Yến. Chúng nó lại gần và vô duyên gọi nó thức dậy và chỉ vì một cái tên.
"Xin lỗi cậu, cậu là Nguyễn Hoàng Yến phải không?"
Nó gật đầu, mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn.
Cả đắm vui mừng hô lên vì vui sướng. Cuối cùng cũng tìm được nó nhưng sự vui sướng đó liền biến mất ngay lập tức khi thấy đại ca của mình đang ngồi phía sau nó cũng đã ngủ thiếp đi.
Chúng nó liền giật mình bỏ chạy. Khi bị bọn họ đánh thức thì Hoàng Yến không thể ngủ tiếp được, nên đã định đứng lên và đi về nhưng khi nó nhìn sau gốc cây, Hoàng Yến thấy Huy đang ngồi đó, một ý nghĩ lướt qua đầu cô.
Hắn ta.. thích mình à?
Hoàng Yến đứng dậy, không muốn suy nghĩ nữa. Nó bỏ mặt Huy một mình ngồi đó, vì hắn vẫn còn ngủ nên cô không dám đánh thức hắn dậy. Chưa đi tới 5 bước thì đã cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau liền quay đầu lại, ai ngờ là Huy đang tiếng tới chỗ nó.
"Yến à! Chúng ta hãy tới bệnh viện đi, tớ thấy cậu không được ổn cho lắm" đôi mắt của hắn đầy những cảm xúc khắc nhau, buồn có, lo lắng có, dịu dàng có... Những gì hắn nói, nó điều hiểu. Nó hiểu hắn lo cho nó, nhưng vì tính cứng đầu chưa bỏ của nó, nó đã giả vờ như không nghe. Liền bước đi, coi anh như một hồn ma.
Huy liền đuổi theo, đứng trước mặt cô thẳng thắng nói " cậu không đi thì tớ bế cậu đi!!" hắn nói xong, không cho nó nói gì, liền bế nó lên, cố không chạm những vết thương trên người nó. Hoàng Yến không một chút cử động vì cô biết nếu cư động cô chắc sẽ không thể cử động thêm lần nữa.
---
Trong 1 tiếng bang bó, hắn đã luôn ở bên cô. Sau Khi lấy thuốc bác sĩ đã kê thì nó đi bộ từ từ tới chỗ hắn, cho hắn một câu nói cay độc làm cho hắn cười nhạt, đôi mắt hiện chút nỗi buồn.
"Tớ thật sự không thích cậu" nó nói nhưng đôi mắt của nó cảm thấy sót thương cho người đứng trước mặt mình. Hắn đưa ánh mắt đau buồn nhìn nó, như những hàng kim chăm vào trái tim nó vậy
"Cậu ghét tớ rồi sao.. " Huy nhìn nó cười nhạt
Rồi lặng lẽ đi ra ngoài bệnh viện, nó thì đi theo, à không, chạy theo mới đúng....
Huy quay lại khi nghe những tiếng chân lon ton theo hắn, người trước mặt anh là nó, lúc nào cũng là nó....
"Làm gì mà chạy theo tớ thế" Huy cố nở một nụ cười có thể để che đi nỗi buồn sau thảm.
"Cảm.. ơn, thật ra tớ muốn nói rằng.. Tớ không thích cậu nhưng vẫn không..ghét cậu " nó trả lời, đôi mắt nhìn xuống. Huy nhìn liền nở nụ cười tươi trước mặt. Hăn đưa tay ra xoa đầu nó như nói rằng, không sao đâu.
--
Chap này đã sửa xong, nếu sai chính tả hay một chuyện gì đó thì nói tớ nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip