Sự ra đi
~~~
" tiểu thư, bà chủ muốn tiểu thư tới công ty " Sơn nói
" ừ " nó đồng ý không cần phải nói tại sao , Nó đi ra cổng rồi có một chiếc xe đang chuẩn bị chờ nó, mọi người đằng sau đứng sếp hàng để đưa tiểu thư đi.
" chúc tiểu thư đi vui vẽ " Nó lên xe rồi chạy tới công ty, nó thấy mẹ nó đứng ở ngoài chờ nó, nó ra xe rồi đi vào công ty với mẹ của mình.
" con à, con sẽ là người thừa kế AFD... Khụ Khụ " cô nói chưa hết lời thì bắt đầu ho
" Mẹ không sao chứ " khi nó nhìn vào tay mẹ mình thì nó có thể thấy máu... máu... mẹ ho ra máu sao, mẹ bị bệnh ư?.
" mẹ không sao "
" mẹ bị bệnh à " nó bắt đầu lo lắng và có chút hoảng sợ
" mẹ không sao mà "
" nói cho con biết đi "
" Vào phòng rồi mẹ nói"
Khi vào phòng thì phòng rất ấm, nó ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt nghiêm túc nhìn mẹ.
" mẹ nói đi " nó nghiêm túc hỏi
" mẹ bị dãn phế hoảng "
" đó là lý do mẹ muốn con qua đây à? "
" thôi chúng ta đi ăn thôi"
Cô Nga nói xong thì dẫn nó ra ngoài, không nói đến mấy cái vụ bệnh tật nữa, nó chỉ nghe lời mà thôi, khi ra đến cửa thì cô Nga bắt đầu ho, ho rất nhiều và ngất đi một cách đột ngột
" Mẹ, mẹ , mẹ " nó sợ hãi kêu lên
~~~
B
ệnh viện
" ai là người thân của bệnh nhân Trần Mỹ Nga "
" tôi, mẹ tôi sao rồi " nó nói
" xin mời cháu đi theo bác " bác sĩ nói, Nó đi theo bác sĩ
" con ngồi đi "
" mẹ con bây giờ rất nghiêm trọng có thể không sống được bao lâu nữa "
" không thể phẫu thuật được à " Bác sĩ lắc đầu nhìn nó, đôi mắt nó bắt đầu đỏ chỉ muốn kiếm Chỗ nào để khóc thôi, nó bước ra phòng rồi tới phòng của mẹ nó.
" bác sĩ nói hết cách rồi à " cô Nga cười nhìn cô như chẳng có gì nghiêm trọng
" mẹ bị dãn phế hoảng từ hồi nào "
"3 năm rồi, mẹ tưởng con với mẹ sẽ ở chung đến 3 năm nữa... không ngờ..."
" con sẽ ở đây một mình sao "
" không đâu, 2 tháng nữa con có thể lên máy bay quay về Việtnam "
"..."
" khi con 20 tuổi công ty AFD sẽ là của con, nếu mẹ chết sớm thì hãy về Việt nam đi nhé "... "
" mẹ đừng nói dậy" nó bắt đầu khóc, tiếng khóc van lên như một đứa con nít
" con à, Mẹ biết là Huy rất yêu con, và con cũng vậy "
" không phải đâu"
" nếu con lớn một chút thì con sẽ hiểu thôi"
"....."
"mẹ chúc hai con hạnh phúc... " "Khụ khụ khụ mẹ yêu con.. Hãy mạnh mẽ lên nhé Khụ khụ khụ " cô Nga mỉm cười lần cuối rồi nhắm mắt lại, thông thả ra đi
" m... Mẹ..... mẹ! mẹ! Mẹ không được ngủ đâu, mẹ còn chưa dẫn con tới trường mà... Chưa cùng con đi ăn tối mà, mẹ hứa sẽ ở bên con mà, sao mẹ lại bỏ con như vậy.... Ông trời đừn đưa mẹ con đi mà, xin ôn đó.. " Nó khóc càng ngày càng lớn, kêu mẹ mình dậy, nhưng hơi thở của bà đã dừng lại từ khi nào rồi. Các y tá và bác sỹ chạy tới, nhưng không kiệp.
" bà ấy đã qua đời rồi "
Nó đi ra khỏi phòng.
" tiểu thư không sao chứ " Sơn lễ phép hỏi
" không sao " những giọt nước mắt Cứ chảy trên má nó, nó như một cái xác không hồn.
" tiểu thư chúng ta sẽ qua bên việt nam vào 3.00 Giờ Chiều nay "
" mẹ tôi nói 2 tháng nữa mà "
"Dạ không bà chủ đã đặc vé chiều nay rồi ạ "
Vậy mẹ mình biết bà ấy sẽ qua đời hôm nay ư.. Thật là... Đúng là mẹ tôi mà.
"...."
" 1 tiếng nữa chúng ta phải đi"
"Còn Đám tang thì sao"
"Tiểu thư không cần lo lắng chuyện đó chúng tôi sẽ lo, bây giờ đi thôi "
"Còn đồ của tôi"
"Dạ đã chuẫn bị hết rồi ạ"
Nó lên xe đeo mắc kính màu đen đễ không ai nhìn nó đang chảy nước mắt.
1 tiếng sau ~~~~~
Nó đã tới sân bay và đi bộ thẳng vào máy bay nó không nói gì và cứ im lặng
Máy người phục vụ thì thầm
" này nghe nó là người đó sẽ kế thừa AFD đó "
" tui thấy cô ta và chủ tịch AFD tối hôm qua ở máy bay nhưng sao lại về nước sớm như vậy "
"Không biết"
Nó nghe thấy 2 người họ nói chuyện và nó quay sang nhìn hai người họ
"các cô nhiều chuyện thật " ( nó đã học tiếng anh hồi nhỏ nên hiểu người ta đang nói gì)
Nghe xong thì hai người họ bị đuổi Việc ngay lập tức và đi ra khỏi máy bay.
2 phút sau máy bay đã cất cánh đi
Mẹ à con nhớ mẹ lắm, con sẽ mạnh mẽ...
~~~
~~Reng reng reng~~
Giờ ra chơi
" Huy à, cậu không muốn ngồi chung với tớ à" Nhi Hỏi
"...."
"Cậu không muốn trả lời thì thôi, chúng ta đi tới canteen nhé" Nhi cười
" ừm "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip