Tới sẽ ở bên cậu..!
~~Rung rung rung~~Tiếng điện thoại rung
" ai? " nó trả lời
" tao hẹn mày ra công viên vào buổi tối lúc 9.00 giờ cho tao và không được mang ai đi theo " Linh nói xong thì cúp máy
Bây giờ nó đang lo về chuyện tối nay
Nó định giết chết mình à...
" Yến à tớ ra ngoÀi một chút " Huy nói
" ừm "
Bây giờ nó không nghĩ gì hết chỉ ngồi trên bàn và đọc sách, ai nhìn nó củng cảm thấy nó cô đơn, họ muốn tới kết bạn với nó nhưng mỗi lần nói chuyện với nó, nó điều không trả lời vì nó muốn một không gian yên tỉnh, không muốn một ai đến gần.
Huy và Minh vào lớp thì mọi người nhìn Minh vì Minh cầm một đong đồ ăn trong tay. Minh và Huy lại gần Yến để đống đồ ăn trên bàn.
" Cậu ăn đi, nếu không thì cậu sẽ đói đó "
" không thích"
" nghe lời đi "
" không "
" Tớ nói cậu nghe lời tớ đi mà "
"....."
Nó gật đầu và lấy bánh ăn, nó ăn rất nhiều, Huy nhìn nó thì cảm thấy rất vui, nhưng nhìn lại thì nó không có đói chút nào mà ăn rất nhiều (tại lo lắng vì tối nay phải gặp linh ). Nó và Huy bây giờ đã quên mất nụ hôn tối qua, nên nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra vào tối hôm đó. Nó , Huy và Minh bọn họ nói chuyện rất vui nhưng Huy lại cảm thấy thiếu ai dó ( linh chứ ai ), nhìn xung quanh không thấy Linh đâu
Linh đâu rồi, cậu ấy chưa bao giờ về sớm mà???....
Nó nhìn Huy, cảm thấy có chút kỳ lạ
" tìm ai à " nói hỏi
" không "
"....."
" Tớ phải đi về rồi " hắn nói
" ờ "
Huy đi thẳng ra ngoài để nó và Minh ở lại, trong lớp là một không khí im lặng vì mấy đứa kia đã về hết rồi.
" cậu không định về à "
" không... "
" vậy tớ về trước ha "
" ừ "
Đến lúc nhà trường phải đóng cửa, nó ra ngoài sân ngồi ở gốc cây mà nó từng ngồi rồi bắt đầu đọc sách. (Đọc sách hoài không biết mệt à, . HY. Không) Mấy tiếng trôi qua, trời đã bắt đầu tối đi, nó đứng dậy và đi vào công viên, nó lúc nào củng tới sớm nhất.
Đúng 9.00 linh và mấy đứa đàn chị hồi bữa đã đánh nó đã tới, lúc này bọn nó mang rất nhiều người, bọn họ nhào vô mà không nói tiếng nào làm nó có chút nhíu mày, những cây gậy bằng sắc đang tấn công thẳng vào người nó giống hệt như lần trước nhưng lần này hình như bọn họ đánh gấp hai lần hôm trước, đau gấp ngàn lần. ( hên là nó che mặt lại cho nên không ai thấy vết thương trên mặt nó ) nó chỉ nghỉ là mình sẽ không sao...
Không sao đâu, chịu một chút là được thôi ...
Bọn nó đánh đến gảy cây gậy, máu chảy rất nhiều từ viết thương củ của nó, vết thương củ chưa hết, vết thương mới lại đến chào đón nó rồi, một lác sau nó ngất đi, vì không chịu đựng được nữa.
" linh, nó không còn nhút nhít nữa, sao đây "
" đi thôi, đánh như vậy là đủ rồi " linh nhìn nó rồi cười, kêu đàn , chị của mình rồi bước đi về.
✔️
..........................................................
Trong bệnh viện nó nằm trong phòng, tay chân không thể cử động, trong phòng rất yên tỉnh bây giờ nó chỉ muốn có một người tới thăm nó thôi là nó vui rồi, chỉ cần một người là đủ. Huy à, cậu tới đây nhanh lên, tớ đang chờ cậu, mau tới đây đi....
Trong lòng của nó chỉ muốn khóc nhưng lại không khóc được, nó chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa chỉ mong cách cửa mở ra mà thôi.
..........................................................
~~Reng reng reng~~
Huy nhìn ra cửa sổ chờ nó tới trường mà chờ mãi mà không thấy nó tới.
Sao hôm nay Yến lại đến trể như thường ngày vậy???..
2 tiếng sau ~~
Cô giáo lại gần Huy và nói nhỏ
" Huy em là bạn thân của em Yến đúng không "
" dạ "
" bây giờ Yến đang ở bệnh viện nên em tới thăm bạn ấy đi "
( cô giáo đã thấy Yến và gọi cho bệnh viện )...
Nghe cô nói xong Huy chạy nhanh tới bệnh viện, Huy bắt đậu đi chậm lại, tới phòng nó Huy mở cửa và thấy nó, và nó củng thấy Huy, trong lòng nó rất vui.
Cậu tới rồi, cậu thật sự tới rồi.
Huy nhìn nó, rồi lại gần nó, nhìn vào chân tay nó.
" ai đã đánh cậu ra nông nổi này " Huy tức giận
" không sAo mà " nó cười
" cậu có biết tớ đang lo cho cậu lắm không, mà bây giờ cậu còn cười, nói tớ nghe ai đã đánh cậu " Huy có chút lo lắng và có chút tức giận.
" bị té thôi "
" nói dối, cậu nói dối rất tệ"
" ...."
" cậu mau ngủ đi, nhìn sắc mặt cậu mệt lắm "
" ờ "
Khi nó nhắm mắt lại nó lại nghỉ rằng khi nó tỉnh dậy Huy sẽ biến mất trong canh phòng này, nó sợ, sợ vì bỏ rơi, sợ vì phải ở đây một mình...
" ngủ ngon tớ đi một chút rồi quay lại "
Nó nghe xong, bây giờ nó chỉ muốn ở cùng với Huy thôi dù Huy nói là một chút rồi quay lại, nó sợ Huy sẽ không quay lại nữa.
" đừng đi, đừng đi.. " nó đưa tay mềm yếu của mình lên, nắm tay áo của Huy thật chặt, rồi vỡ oà lên khóc, nó sắp không chịu nổi nữa rồi...
Huy nhìn thấy nó khóc, và nhìn nó bị thương, nhìn nó mà Huy thấy đau nhức trong lòng, Huy chỉ muốn nhìn thấy nó cười, chỉ muốn nhìn nó mạnh khỏe không bị thường là được nhưng ông trời lại không cho anh những thứ như vậy...
" tớ sẽ không đi đâu " Huy tới gần nó và ngồi bên cạnh nó nắm tay nó thật chặt
" ngủ đi tớ sẽ ở đây mà " Huy cười dịu dàng nhìn nó, Và nó nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
" tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu" Huy nói xong thì hôn nhẹ lên môi nó khi nó đang ngủ. Huy ngồi bên cạnh nó từ sáng đến khuya, chăm sóc cho nó, bên cạnh nó và không đi ra khỏi phòng nữa bước. Bây giờ chỉ nghỉ có mình nó mà thôi, không nghĩ đến cái gì hết.
Linh à là cậu đúng không...
✔️
....................................................... 1 ngày trôi qua
" cậu dậy rồi à "
" cậu không ngủ... Tối hôm qua à " nó hỏi vì lo sức khỏe của Huy
" không sao đâu " Huy cười
" cậu ngủ đi "nó nói
" không, tớ không ngủ đâu "
" ngủ đi "
Nó nói lần thứ hai rồi huy mới nghe lời, huy nằm suống và ngủ thiếp đi, nó nhìn Huy rồi hát ru Huy ngủ. ( bài hát nói ra nổi buồn của nó )
Em trong canh phòng lạnh giá 🎼
Trong phòng mà không có ai bên cạnh🎼
Một mình em 🎼
Chỉ có một mình em thôi🎼.....
Nó hát xong rồi nhìn ra cửa sổ
10 phút sau~~~~~
~~Reng reng reng~~
" ai vậy "
" Mẹ nè, con đang làm gì, muốn ăn gì mẹ về mẹ nấu " cô Nga cười và nói
" mẹ à, mẹ về rồi à " nó cười rồi khóc
" ừ mẹ về rồi con đang ở đâu mẹ rước con "
" con... Mẹ đừng tới con đi bộ về là được "
" không được, bác tài xế của con đâu "
" con cho họ nghỉ phép rồi, con đi bộ về được... Nhưng con phải học thêm.... 9.00 giờ mới về " nó không muốn mẹ lo lắng cho nên... Chọn một cách cuối cùng là nói dối
" vậy mẹ chờ con về "
Nó cúp máy, trong lòng rất lo vì những vết thương chưa lành mà phải ra viện, chưa thể đi mà lại nók đi bộ về... Thật là, nó nên nghỉ trước khi nói mà.
✔️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip