Chap 7: Tin bất ngờ!!

_Sao cậu ngốc thế hả,buổi tối thế mà đi một mình !! Lỡ mấy tên đó làm gì cậu thì sao...

Di Di nhìn tôi bốc hoả sau khi nghe kể về chuyện hôm qua,bắt gặp sự ăn năn của cô có chút nguôi giận.

_Xin lỗi tớ biết sai rồi !!

_Cũng may là cậu không sao....

Cô nhớ lại chuyện tối hôm đó không khỏi rùng mình,sợ hãi.May mà có cậu tới cứu kịp lúc,chứ không là có chuyện lớn.

_Thế rồi cậu biết nguyên nhân cô không dạy lớp chúng ta không?

_Vẫn chưa....

Cô quên mất chuyện đó luôn.Đầu óc cô thật đãng trí.

_Phải hỏi rõ thầy mới được!!

Di Di đứng dậy kéo cô đi tới phòng giáo viên.

Lúc này thầy Tử Minh đang viết một số báo cáo.Nhìn thấy hai đứa liên đặt bút xuống.

_Thầy em có việc muốn hỏi rõ thầy về cô....

Di Di nói bằng giọng cương quyết.

_Thầy biết các em định hỏi gì...nhưng thầy hứa sẽ nói sự thật, về lớp đi!!

Thầy Tử Minh nhìn cô ánh mắt ưu sầu.

_Thôi về lớp đi Di Di!!

Hai đứa đành dắt nhau về lớp.

______________________________________

Thầy Tử Minh bước vào lớp,khuôn mặt buồn rầu.Cả lớp im lặng không một ai mở lời.Mặt dù biết trước thế nhưng cô vẫn không chịu đc.

_Thưa thầy bây giờ có thể nói được rồi chứ ??

Cô đứng dậy cắt ngang bầu không khí.

_.........

Đáp lại là sự im lặng.

_Thầy hứa là sẽ nói cơ mà....!!

Di Di đập bàn,quát lên.

_Tôi biết....em bình tĩnh lại...!

Thầy nhìn một lượt lớp lấy lại tinh thần.

_Thật sự chuyện này sớm hay muộn gì các em cũng sẽ biết nên bây giờ tôi nói....cô các em đã nhập viện vào tuần trước,bị hôn mê sâu!!

Tụi nó há hốc mồm chuyện lớn thế mà tụi nó không hề hay biết gì.Còn giấu chúng nó nữa.

Thầy như đoán trước đc ý thái độ của tụi nó nên liền an ủi chúng.

_Cô các em chắc không sao đâu!

_Thầy chuyện lớn thế mà thầy không cho tụi em biết!!

Cả lớp đồng thanh đáp.

_Vậy mà trước đây tao từng ương bướng không nghe lời cô!!

Một đứa trong lớp lên tiếng.

_Tao thấy có lỗi với cô quá tụi bây.

Một đứa khác tiếp lời.

Tụi nó không kìm được khóc oà lên.Sao lại buồn thế này.Đứa nào cũng thấy ray rức trong lòng,cảm thấy có lỗi với cô.Thấy thương cô hơn.Cô cũng choáng váng sự việc thật quá bất ngờ.Nhưng chỉ có cậu là vẫn giữ được bình tĩnh.

Hết tiết ngày hôm đó tụi nó không học,cũng không khóc nữa,chỉ im lặng.Không quan tâm,thầy cô hiểu tụi nó.Sự việc quá bất ngờ đến các thầy cô khác cũng không biết nên làm sao.

_Tụi bây mau lấy lại tin thần mà học hành chứ !!

Di Di đứng trên bàn giáo viên đập tay xuống.

_Tụi bây định phụ lòng cô à,chỉ còn vài tháng nữa là thi rồi!!

Tụi nó lấy tập sách ra bắt đầu học,đứa này hỏi đứa kia,không hiểu chỗ nào thì hỏi giáo viên.Chúng nó không muốn phụ lòng cô.

Mấy ngày sau,tụi nó xin mãi mới có được nghỉ một buổi học để đến thăm cô.

Tụi nó chờ nhau trước cửa bệnh viện.Đứa nào đứa nấy mang trái cây hoa quả.

_Qua hỏi y tá xem cô ở phòng số mấy?

Cậu nhìn cô lên tiếng.

_Phòng 109 ấy !!

Cô cùng tụi nó đi tìm.

_Ê tụi bây phòng 109 ở đây này!!

Chúng nó xúm lại,căn phòng này không vào được nó bị cách li.Chúng nó chỉ biết đứng nhìn cô giáo của chúng từ bên ngoài.

Khuôn mặt cô thật xanh xao,trắng toát nằm bất động trên giường bệnh.Các mấy trợ móc dây truyền vào người cô.Chúng nó nhìn mà xót thương cho cô.

Ai cũng mong cô sớm khỏi bệnh.Để lại về dạy tụi nó,mắng tụi nó.Bên vực cho chúng nó.Nước mắt tụi nó lại ứa ra.

______________________________________

Đã 1 tháng trôi qua,bệnh tình của cô giáo chúng nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.Kì thi cuối năm lớp 11 thì sắp tới.

Chúng nó rào riết ôn bài.Không còn tiến cười đùa như trước nữa.Giờ đây đứa nào cũng ôm cuốn sách học miệt mài.Quên luôn những giây phút thư giãn.

Chúng nó ít nó chuyện hơn,học nhiều hơn.Cô thấy thật xa lạ,lớp cô đang thay đổi liệu đây là tốt hay xấu.

_Di Di ơi mệt quá à....

Cô nũng nịu khoác tay Di Di.

_Ráng đi nha sắp thi rồi...

Di Di dỗ dành cô bằng cách mua một ly trà sữa.

_Con heo này lúc nào cũng uống trà sữa....

Cậu đeo tai nghe,vừa học vừa nghe nhạc.

_Hứ ai như cậu....

Cô không quan tâm cậu.

_Nè có muốn cá cược với tôi không ??

Cậu nhìn cô ánh mắt đầy ma mãnh.

_Cá cược gì...??

Cô ngây thơ nhìn cậu,không biết rằng con sói này đang mưu tính điều gì.

_Thi xem cuối kì ai cao điểm hơn!!

Cô cười khan,cậu ta toàn đứng nhất khối sao mà thắng nổi.

_Không thi đâu,đùa tôi chắc!! Tôi làm sao thắng cậu được!

_Cậu....sợ thua!! Cũng đúng sao thắng tôi được!!

Cậu cười mỉa,cô tức giận liền đồng ý.

_Ai sợ thi thì thi...!! Mà thắng thì được cái gì??

Cô cười đắt ý dù biết chắc vẫn sẽ thua thôi thì cứ thi cho đỡ nhục.

_Sẽ được sai bảo người thua một chuyện bất kể chuyện gì cũng phải làm..

Cậu cười thầm,cô thì thấy ớn lạnh,dã tâm của cậu ta thật quá lớn.Cô hối hận vì đã nhận lời cá cược.

Từ đó cô luôn cố gắng học hành,nhờ quân sư Di Di giảng bài,học tập thật tốt biết rằng sẽ thua nhưng phải thua đường đường chính chính.
______________END CHAP 7____________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip