TÌNH CUỐI!

"Có đôi khi em mang bao nỗi buồn ngồi nên anh lặng nghe và chia sớt 

Có đôi khi em mang bao nỗi phiền tựa vào anh tìm chút nơi bình yên 

Trái tim anh bên em sao lỡ niềm bởi vì em chẳng còn là cô bé 

Ánh mắt anh đôi khi cũng thẫn thờ vì trong anh đang có một tình yêu 

Nhưng rồi anh cứ dấu những yêu thương trong lòng bởi anh sợ ngày mai em sẽ không đến. Trong lòng anh chỉ ước mơ bây giờ một điều cứ mỗi ngày được gần bên em ...."

Nó ngồi nghe những bản nhạc này mãi không chán ,thật hợp đúng với tâm trạng của nó hiện giờ ,buồn có, vui có ,nhớ nhung có,những tình yêu mà nó có được giờ đã mất hết , xa với cảm giác của nó lúc này là giá như có người bạn lúc này gọi điện buôn chuyện với nó về cảm giác "để quên một người" và "ao ước có một người để  quan tâm" ,thật khó ....T_T

Zeng.....Zeng.....!

Tiếng chuông điện thoại reo thật đúng lúc ,nó thầm nghĩ thế ,:) aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cái gì thế này?

_.........

_ Alo, chị hai à, chị có ở trên phòng không?

_Uhm, có ,chuyện gì vậy?

_Em đang ở dưới cổng nè ,đi chơi cùng bọn em nhé ,ở nhà chán quá!

_Uhm, có ai lạ đi chung không?

_Dạ có ,có mấy người bạn của anh trai em ,họ muốn mời nhóm chúng ta đi lượn ,vì thế em mún chị đi cho vui nữa, 

_Ok, chị cũng đang chán,vậy em ở dưới đợi chị vài phút để chị chỉn chu lại nhan sắc.

_Vâng, em cúp máy đây.

_.....  :)

 Nó thầm nghĩ "Có chuyện hay rồi đây,là lá là ....." sau 10' nó trang điểm cho mình từ 1 cô bé hiền lành ,ngây thơ trở thành 1 dân chơi sành điệu khét tiếng ở Hà thành này, với tài nghệ hóa trang mọi hình thức ,không ai nhận ra nó là ai ,và bi giờ đứng trước gương là 1 cô nàng lạnh lùng , nửa khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc xoăn màu hung đỏ, áo kim cương màu vàng chói lóa làm cho nó càng nổi bật hơn ...Nó ranh mãnh khi nghĩ "sẽ chẳng ai có thể biết được bộ mặt thật ,...hơ.hơ... mà sao mình lại run thế này ,hic làm người hiền khó thật đấy ,haizz!"

Cộc,cộc...

_Ai đó, đang bận tý nha.

_Mẹ đây, con làm gì mà khóa cửa dữ vậy?

_Á ,mẹ ,đợi con nhá ,con xong rùi đây.

"Chết rùi ,làm sao giờ ,mama mà biết mình như thế này chắc không cho đi chơi đâu, "

_Tú Quỳnh, mau mở cửa cho mẹ đi ,có chuyện muốn nói với con ,rồi mẹ đi ngay ,không thì không kịp chuyến bay tối nay đâu .....

_Hả, mẹ đi đâu cơ, sao gần đi mới nói với con,

Nó vội vàng lấy một cái chăn quấn người,đầu chụp cái khăn tắm, vội chạy ra mở cửa.

_Vâng ,con xong rồi,mời mẹ vào ạ.(ngoan quá 0_~)

_Uh, cảm ơn con.(lịch sự không kém :D)

Mẹ nó vào , cầm tay nó ,:"mẹ phải đi sang Hàn Quốc giúp bố con điều hành một số việc ở công ty, vì công ty có nhiều chuyện trục trặc ,có lẽ' phải mất 1 năm mẹ mới quay trở lại Việt Nam "

_Hả, mẹ đi một năm á, huhuh mẹ ơi con muốn đi cùng mẹ sang bên đó cơ, con không muốn ở nhà một mình đâu,....T_T

_Con gái ngoan , mẹ sẽ điện cho con hàng ngày , mẹ sẽ  bảo bác giúp việc lần trước tới ở với con ,tiện giúp con mọi thứ, con sẽ không buồn, khi nào nhớ tới mẹ thì điện ...

_Hu hu hu ,mẹ ơi  ,mẹ đi con nhớ mẹ lắm.T_T

Nó òa khóc khi nghĩ tới mẹ nó đi sang HQ để giúp ba nó ,nó luôn tự hào khi có một người mẹ giỏi giang mọi thứ ,cái gì cũng là nhất ,lúc nào nó cũng có chuyện để kể cho mẹ nó nghe ,mẹ nó là người luôn chia sẻ , ba nó là người Hàn Quốc ,chỉ ở với mẹ nó 2 năm rồi lại về ,giờ mẹ nó đi ,biết kể cho ai , nhưng sự việc đã thế nó đành nín lặng ,cố nén tiếng khóc trong tim để rồi:

_Mẹ ,thôi con quyết định rồi mẹ à,con sẽ tự lực cánh sinh ,mẹ cứ sang bên đó,cứ yên tâm giúp ba .

Mẹ nhìn nó với ánh mắt buồn đẫm lệ ,bà làm sao có thể rời bước khi con gái bà mới học lớp 9 ,đang trong kỳ thi lên lớp phổ thông ,nó đã cô đơn khi ở với bà ,thiếu vắng cha cũng buồn ,hít một hơi thật sâu bà nói: 

_Cảm ơn con ,cảm ơn con nhiều lắm!

Nó lắm lấy bàn tay mẹ ,ngước nhìn lên đồng hồ ,

_Mấy giờ mẹ đi?

_20 phút nữa, mẹ muốn ngồi với con thêm chút nữa ...

_Mẹ ,thôi mẹ ạ, mẹ đi đi, đừng ngồi với con thêm làm gì ,muộn đấy ,

Nhìn mặt bà có vẻ buồn ,nó biết bà phải suy nghĩ đấu tranh lắm mới nói ra ,thực ra bà định nói với nó 2 ngày trước nhưng lại sợ ,rồi cứ đến sát ngày đi bà mới dám thốt lên với con gái ,giờ khi thấy con gái bà đồng ý ,bà mới cảm thấy nhẹ nhõm ,

_Mẹ ,chết rồi ,con có hẹn với mây đưa em đi chơi để mấy hôm nữa đi thi cho nó lành ,

Nó đẩy mẹ nó ra khỏi phòng ,miệng lanh chanh nói sợ mẹ nó giằng lại .

_Mẹ đi vui vẻ nhé ,cho con gửi lời chúc sức khỏe ba và chúc ba mẹ thành công nha ..   :D

Mẹ nó mỉm cười ,uh cảm ơn con ,mẹ sẽ chuyển tới ba của con ,mẹ đi đây,

Nó vội đóng cửa , ngước mắt nhìn lên đồng hồ ,"oa vậy là mẹ đã đi rồi ,có lẽ mình sẽ phải tự lo thôi ,mà sao nóng thế nhỉ ?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má,....tủi thân quá hic

Reng, zeng....! 

chuông điện thoại kêu lên ,chợt tỉnh ,

_.......

_ alo chị hai à ,xong chưa vậy,em đợi chị 30' rồi đó,bị muỗi nó hôn lên chân xưng hết cả rồi.

_ah, uh chị xuống đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip