Cây Kẹo Mút Vị Mâm Xôi
Mùa hè năm ấy, ánh nắng rót xuống những mái nhà một cách dịu dàng, không gắt gao như thường lệ mà cứ như đang lặng lẽ vỗ về mọi thứ bằng sự ấm áp vàng mật. Từng cơn gió nhẹ mang theo mùi của nắng mới và hoa sữa đầu mùa, len lỏi qua khung cửa kính chiếc xe tải chở đồ đạc lỉnh kỉnh.
Tôi ngồi phía sau, bên cạnh chiếc vali màu hồng đã sờn góc, tay ôm chặt một chiếc hộp nhỏ - trong đó là những thứ rất quan trọng với tôi, có vài bức thư cũ, 1 tấm ảnh gia đình và... một vỏ kẹo mút mâm xôi đã đổi màu theo năm tháng. Tôi mang theo tất cả đến nơi ở mới, mang theo cả trái tim mười bẩy tuổi đang rộn ràng những cảm xúc không tên.
Khu phố mới yên tĩnh và xanh mát. Nhà mới có hàng rào trắng, giàn hoa giấy vươn cao bên cánh cổng nhỏ. Mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng cũng lạ là... tôi không thấy sợ. Có lẽ vì tôi luôn mang bên mình một ước mơ: được bắt đầu lại, ở một nơi không ai biết đến mình, biết đâu... sẽ có điều kỳ diệu nào đó chờ đợi.
-----
Sáng hôm sau, tia nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, đánh thức tôi bằng thứ ánh sáng ấm áp nhất. Tôi khoác lên người bộ đồng phục mới, chỉnh lại cổ áo trong gương và mỉm cười hài lòng .
Ngôi trường mới nằm dưới chân một ngọn đồi nhỏ, được bao quanh bởi hàng cây phượng đang chớm nở những bông đầu tiên. Tiếng ve sầu râm ran, học sinh ríu rít nói cười, sân trường sáng rực lên dưới nắng vàng.
Và chính tại nơi ấy, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc giữa đám đông ồn ào.
Chỉ một thoáng thôi, trái tim tôi như khựng lại. Tôi quay đầu.
Là cậu - người năm xưa đã đưa tôi cây kẹo mút và dắt tay tôi qua những giây phút lạc lõng đầu đời.
Trần Minh Kha.
Có thể cậu ấy đã quên tôi rồi... nhưng tôi thì chưa từng quên cậu ấy, dù chỉ một giây.
Ngày đó, tôi chỉ là một cô bé mười tuổi, bị lạc giữa thủy cung đông đúc. Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ biết ngồi sụp xuống bên bể cá lớn mà khóc. Rồi cậu xuất hiện - một cậu bé nhìn có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi, chìa ra cây kẹo mút vị mâm xôi và dịu dàng dỗ dành.
- Em bị lạc hả, có cần anh giúp không?
Tôi ngước nhìn cậu qua làn nước mắt, lòng còn nghi ngờ, sợ cậu là tên bắt cóc giống như trên tivi.
- Anh thật sự có thể giúp em hả?
- Tất nhiên rồi - cậu cười tươi rói đáp.
- Anh thật sự không phải là mấy người xấu trên tivi đó chứ.
Nghe tôi nói vậy cậu ấy không hề giận, mà chỉ kiên nhẫn giải thích rằng mình không phải người xấu, rằng cậu ấy sẽ đưa tôi tới quầy thông tin để tìm ba mẹ. Khi tôi đã bắt đầu tin tưởng, thì một chị gái tự phía xa chạy tới - là chị của cậu ấy.Chị cậu ấy trông có vẻ khá lo lắng cho cậu ấy, chị có mắng cậu ấy mấy câu.Cậu ấy liền nhanh miệng giải thích cho chị về tình hình của tôi.Nhưng thứ tôi để ý lại là tên của cậu ấy -Trần Minh kha.
Sau đó ba chúng tôi đã cùng đến phòng thông tin và rồi tôi được đoàn tụ với gia đình.
Kể từ đó tôi không còn lại gặp cậu ấy nữa... cho đến mùa hè năm nay.Tại ngôi trường mới tôi đã gập lại cậu ấy.
Nhưng cậu ấy không nhận ra tôi.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như chùng xuống một nhịp. Tôi cứ ngỡ... chỉ cần một ánh nhìn, một lời chào, một nét gì đó thân quen sẽ khiến cậu nhớ lại. Nhưng không. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như người xa lạ.
Tôi tự đánh lừa bản thân rằng, có lẽ đó chỉ là người giống người thôi. Có thể tôi đã nhầm rồi.
Không để bản thân suy nghĩ thêm, tôi đi một mạch lên phòng giáo vụ. Cô giáo chủ nhiệm mới của tôi là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi, giọng nói dịu dàng và khuôn mặt phúc hậu khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô mỉm cười dẫn tôi đến lớp.
Tiếng cười nói rôm rả từ trong lớp vang vọng ra đến khắp hành lang. Nhưng khi cô giáo bước vào, không khí bỗng dưng im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa nơi tôi đang đứng.
Tôi bước vào lớp với tâm trạng hồi hộp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đứng trước bảng, tôi khẽ cúi đầu tự giới thiệu.
- Mình là Hoàng Thảo Chi, chuyển đến từ Trường THPT Trung Giã. Mong được các bạn giúp đỡ.
Cô giáo phân cho tôi ngồi ở bàn thứ năm, dãy thứ tư - ngay cạnh cửa sổ. Thầm cảm ơn vì chỗ ngồi này ít bị chú ý. Bạn cùng bàn của tôi tên là Hân - một cô gái hoạt bát, ánh mắt to tròn và nụ cười sáng rỡ. Ngay từ câu chào đầu tiên, cô ấy đã khiến tôi thấy dễ gần.
Vừa ngồi xuống, tay tôi còn chưa kịp lấy sách ra thì mắt đã vô thức hướng ra ngoài khung cửa sổ.
Sân thể dục phía đối diện là nơi lớp 11A1 đang tập chạy. Giữa hàng người nhốn nháo, tôi lại thấy cậu - Trần Minh Kha. Cậu vẫn đứng đó, dáng người cao gầy, áo đồng phục hơi nhăn, tay bỏ túi như chẳng hứng thú mấy với bài thể dục.
Tôi cứ nhìn, ánh mắt không rời đi được.
- Ê, cậu thích Trần Minh Kha lớp A1 hả? Sao mà cứ nhìn người ta mãi thế- Hân đột ngột nói, giọng nửa đùa nửa trêu chọc, khiến tôi giật bắn cả mình.
Tôi lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác, tim đập mạnh như bị bắt quả tang làm điều gì đó mờ ám.
- Không... không có! Chỉ là... vô tình nhìn thôi mà...
Hân bật cười, nhưng không nói thêm gì. Còn tôi, lại lặng lẽ cúi mặt xuống, bàn tay siết nhẹ lấy bút. Tôi không thể nói ra sự thật.Tôi không thể nói rằng tôi đã từng là một phần rất nhỏ trong ký ức của cậu ấy - một phần mà có lẽ... cậu đã quên từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip