Tiếng Đàn Cũng Là Tiếng Lòng
Chiều hôm sau
Tôi đạp xe chậm rãi qua những con phố quen, chiếc balo nhỏ phía sau đựng tập nhạc và sổ ghi chép. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng nhè nhẹ còn sót lại từ buổi trưa. Trời xanh vắt, nắng rải đều lên vòm cây, tạo thành từng vệt sáng loang lổ trên mặt đường.
Tôi nhìn đồng hồ — vẫn còn sớm, thế là tôi quyết định đi vòng qua công viên nhỏ gần trung tâm nghệ thuật, nơi tôi học đàn.
Cũng không hiểu sao nữa, chỉ là... muốn chậm lại một chút. Như thể, mỗi buổi chiều thế này đều mang theo một điều gì đó đặc biệt.
Và đúng là có đặc biệt thật — khi tôi vừa rẽ qua ngã tư gần khu tiệm sách, thì... một chiếc xe đạp từ hướng đối diện cũng vừa chạy tới.
Tôi khựng lại.
Người đó… là Kha.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng in vài dòng chữ tiếng anh và quần thể thao tối màu, tay đeo balo chéo như thường ngày. Ánh nắng xiên nhẹ qua tóc cậu, làm nổi bật lên gương mặt điển trai của cậu đến mức tim tôi khẽ rung lên.
Cậu cũng khựng lại.
— Ủa... Chi?
Tôi ngập ngừng, tay siết chặt ghi-đông xe.
— Kha?
Một khoảng lặng nhỏ vụt qua giữa hai đứa, rồi cậu mỉm cười — nụ cười vẫn nhẹ tênh như chiều hôm qua ở quán ăn.
— Cậu cũng hay đi đường này hả?
— À... ừm. Tớ đến lớp học đàn. — Tôi nói, rồi lập tức thấy mình ngốc — sao lại nói vậy ngay được chứ?
Kha ngạc nhiên, rồi cười:
— Ồ, cậu học đàn Piano hả?
Tôi gật đầu, hơi bối rối. Mắt tránh né, nhưng miệng vẫn lí nhí:
— Cậu đi đâu vậy?
— Tớ đi chơi bóng rổ ở sân gần đây. Nhưng hình như nay đến hơi sớm…
Cậu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn tôi.
— Hay… tiện đường tớ đưa cậu tới lớp luôn nha?
Tôi mở to mắt nhìn cậu.
— Cái gì…?
— Tớ đạp xe song song thôi. Không tính là đưa đón đâu. Với lại… cũng đang rảnh.
Tim tôi lại đập nhanh một cách vô lý.
Tôi gật đầu, cười nhẹ, và hai chiếc xe bắt đầu cùng lăn bánh trên con đường rợp bóng cây.
Chúng tôi không nói nhiều. Thi thoảng chỉ là những câu hỏi nhỏ, vài mẩu chuyện vụn vặt về trường, về bài thi, về hôm qua ăn mì xào có ngon không. Nhưng với tôi, mỗi phút trôi qua đều như đang sống trong bản nhạc yêu thích — êm đềm, giản dị, nhưng khiến lòng tôi xao xuyến mãi không thôi.
Đến nơi, tôi dừng xe trước cổng trung tâm âm nhạc. Kha nhìn vào bên trong, rồi quay sang:
— Tớ không ngờ cậu học ở đây đấy. Có dịp nào đó… nếu cậu không phiền, cho tớ nghe thử nha?
Tôi đỏ mặt, gật đầu rất khẽ, đến nỗi không biết cậu có thấy hay không.
Cậu vẫy tay, đạp xe đi khuất sau rặng cây.
Còn tôi đứng đó, từ từ dắt xe vào trong nhà để xe, tim tôi thì vẫn chưa chịu trở lại nhịp bình thường.
Chỉ là một đoạn đường ngắn thôi… nhưng sao lại dài đến thế trong tim mình?
----
Phòng học của tôi nằm ở trên tầng hai của trung tâm âm nhạc, tường trắng, sàn gỗ bóng loáng và mùi nhè nhẹ của cây đàn piano gỗ mun mới được lau dầu. Tôi đặt tập nhạc lên giá, tay chạm nhẹ vào từng phím đàn như thể muốn cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ thứ âm thanh đã gắn bó với mình bao lâu nay.
Cô giáo bước vào, nở nụ cười dịu dàng.
— Hôm nay Chi chơi lại bài “River Flows In You” nhé. Cô muốn con tập biểu cảm nhiều hơn, hiểu không?
Tôi gật đầu.
Ngón tay đặt lên phím, tôi hít sâu rồi bắt đầu. Những nốt đầu tiên vang lên — dịu dàng, trong veo. Nhưng lạ thật, hôm nay... mỗi phím đàn vang lên như chạm tới tận trái tim tôi. Không chỉ là âm nhạc. Mà là cảm xúc.
Tôi nghĩ đến đoạn đường lúc nãy.
Cậu ấy đạp xe bên tôi, ánh nắng đổ lên vai áo trắng, giọng nói trầm dịu và nụ cười nhẹ nhàng ấy… Tất cả khiến lòng tôi vẫn còn bối rối.
Tôi thấy mình bấm sai một phím, âm thanh chệch đi một chút.
— Dừng lại. — Cô giáo nhẹ nhàng nói. — Con đang nghĩ chuyện gì thế?
Tôi giật mình, lúng túng nhìn cô. Nhưng rồi tôi chỉ cúi đầu, lặng lẽ nói nhỏ:
— Em xin lỗi ạ. Em hơi mất tập trung...
Cô không trách. Cô chỉ mỉm cười — kiểu mỉm cười như thể cô hiểu hơn những gì tôi nói.
— Đôi khi, âm nhạc chính là tiếng lòng thầm kín của em — những điều em luôn giấu thật sâu trong tim. Vậy thì hãy thử đàn lên, như thể em đang kể lại tiếng lòng ấy cho tất cả mọi người được lắng nghe.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô. Không nói thêm gì nữa, tôi đặt lại tay lên đàn.
Lần này, từng phím đàn vang lên không còn là nốt nhạc nữa. Mà như lời thì thầm.
Tôi đã gặp lại cậu.
Trái tim tôi đã đập loạn lên chỉ vì cậu đạp xe bên cạnh tôi.
Và có lẽ... tôi thích cậu thật rồi.
Tiếng đàn vang đều, nhẹ như gió lướt qua những vòm cây mùa hạ.
Tôi chơi xong bài, cô gật đầu hài lòng. Nhưng hơn ai hết, tôi biết... hôm nay, mình đã để cảm xúc thật nhất đi vào từng phím đàn.
Buổi học kết thúc khi mặt trời đã nghiêng bóng. Tôi dắt xe ra khỏi trung tâm, trời đổ một màu vàng nhạt êm dịu — thứ ánh sáng chỉ có ở buổi chiều tà của mùa hè. Mọi thứ bỗng trở nên mềm mại hơn,những chiếc lá khẽ lay, tiếng ve gọi nhau râm ran, và lòng tôi... thì vẫn chưa thôi thổn thức.
Tôi đạp xe chậm, cố tình không vội. Con đường nhỏ dẫn về nhà giờ đây như dài hơn mọi ngày. Có lẽ vì tôi muốn kéo dài thêm dư âm của buổi chiều ấy. Tôi nghĩ về ánh mắt cậu, về đoạn đường cả hai đạp xe song song trong im lặng dễ chịu. Nghĩ về lời cậu nói: "Nếu có dịp, cho tớ nghe thử nha."
Lòng tôi bất giác run lên một chút. Không phải vì lo sợ, mà là vì hồi hộp — như người sắp thốt ra một bí mật đã giữ trong lòng rất lâu.
Gió lướt ngang qua, mái tóc tôi tung nhẹ về sau. Mọi thứ mơ màng như đang nằm trong một bản nhạc nền dịu nhẹ — không cần lời, cũng không cần đoạn điệp khúc, chỉ cần vang lên là đủ khiến trái tim tôi ngập đầy cảm xúc.
Tôi đi ngang qua quán nước ven đường, nơi vài đứa nhỏ đang cười nói, rồi qua cửa hàng bánh ngọt nơi có những ổ bánh kem nhỏ xíu xếp ngay ngắn sau lớp kính. Tôi dừng lại một chút, ngắm nhìn, nhưng rồi lại rời đi. Hôm nay tôi chẳng muốn ăn gì cả, dù bụng hơi đói. Tôi thấy lòng mình đang được lấp đầy bằng những điều ngọt ngào hơn bất kỳ chiếc bánh nào.
Về tới đầu ngõ, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một góc trời. Tôi khẽ thở ra, đặt chân xuống, dắt xe chầm chậm đi bộ đoạn cuối.
Và bất giác, tôi mỉm cười.
“Cậu không nhớ tôi. Nhưng tôi thì vẫn nhớ cậu — từ lần đầu gặp gỡ dưới bể cá lớn, đến hôm nay, khi gió lại thổi nhẹ giữa những phím đàn.”
Tôi vừa dựng xe trong sân thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa.
— Ba! — Tôi reo lên, rồi như một đứa trẻ, lao tới ôm chầm lấy ba.
Ba tôi vẫn mặc bộ cảnh phục chưa kịp thay, đôi giày đen còn vương chút bụi đường. Mùi mồ hôi thoảng qua mùi nước xịt quen thuộc từ chiếc áo sơ mi khiến tôi nghẹn ngào. Đã lâu lắm rồi ba mới về thăm nhà giữa tuần. Thường thì công việc khiến ba đi suốt — những ca trực đêm, những lần công tác dài ngày.
Ba cười lớn, siết nhẹ vai tôi như cách ông vẫn hay làm:
— Con gái ba dạo này cao quá rồi! Lâu không về mà ba cứ tưởng mình đang ôm nhầm ai!
Tôi cười khúc khích, dụi đầu vào vai ba:
— Con nhớ ba quá trời...
Từ trong bếp, mẹ tôi bước ra, tay cầm chiếc muôi gỗ, giọng đầy ấm áp:
— Hai cha con ôm nhau đến bao giờ thế? Vào ăn cơm thôi không nguội mất bây giờ!
Cả ba cùng vào nhà. Trên mâm cơm là những món ăn quen thuộc mà tôi yêu nhất.
Cá kho tiêu sánh vàng, thơm lừng, với chút cay nồng nơi đầu lưỡi.
Canh cải thịt bằm nóng hổi, thoảng mùi hành phi, thanh nhẹ mà dịu mát.
Trứng chiên vàng ươm, mẹ rắc thêm chút hành lá cho thơm.
Và bát cà pháo ngâm muối mẹ tự làm, chua chua giòn giòn, gợi nhớ cả một tuổi thơ của tôi.
Mâm cơm chẳng cầu kỳ, nhưng sao hôm nay lại ngon lạ thường. Có lẽ vì ba ở nhà. Có lẽ vì tôi thấy lòng mình đang đầy ắp niềm vui.
Ba hỏi tôi chuyện học, hỏi về kỳ thi khảo sát. Tôi kể lại một chút, giấu nhẹm phần “bị bóng đập vào đầu” cho ba khỏi lo. Mẹ thì vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho tôi, miệng nhắc:
— Cứ lo học đàng hoàng, thích đàn thì cứ học, ba mẹ không để con thiệt đâu.
Tôi gật đầu, môi mím cười nhẹ.
---
Ăn xong tôi liền lên phòng tắm rửa, tôi thay đồ, sấy tóc, rồi ngồi vào bàn học. Ngoài cửa sổ là ánh đèn vàng từ cột điện, tiếng ve đã tắt, thay bằng tiếng dế nỉ non.
Tôi làm hết bài tập, rồi lấy cuốn sổ nhỏ dưới ngăn kéo ra. Cuốn nhật ký bọc vải, trang đầu có ép một cánh hoa nhỏ.
Tôi mở ra, bắt đầu viết:
Hà Nội,ngày 20 tháng 8 năm2024
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Mình đã gặp Kha trên đường đi đến lớp học nhạc, sau đó mình cùng cậu ấy đạp xe trên con đường đây cây.À và cả việc cậu ấy muốn nghe thử tiếng đàn của mình nữa.
Cậu vẫn như vậy dịu dàng, trầm lặng, và... hình như hơi vô tình với trái tim mình một chút.
Mình đã đạp xe bên cậu, dù chỉ một đoạn. Nhưng sao cảm giác ấy cứ ở lại mãi. Giống như tiếng đàn ngân lên trong buổi chiều gió mát — không quá vang, không quá rõ, nhưng khiến tim người cứ xao động mãi không thôi.
Ba về hôm nay nữa. Lâu rồi gia đình mình mới đầy đủ thế này. Mình thấy lòng bình yên lắm. Mình muốn giữ mãi những ngày như hôm nay… thật lâu.
Tôi đặt bút xuống, khép lại cuốn sổ. Ngoài kia, đêm đang dịu dàng bao trùm lấy cả thành phố. Còn trong tôi, là một chút nhớ, một chút thương... đang dần lớn lên như cơn gió nhẹ giữa mùa hạ đầu tiên của tuổi mười sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip