Chương 9 - Sự cố
***Tối hôm ấy , tôi lại mơ màng mở smartphone của mình lên đặt báo thức như mọi khi .
- Ráng mà mở con mắt ra nha Đường An ! Đừng có mà nhắm tịt hai mắt lại mà nướng cho cháy nhà đó ! - tôi kiên quyết dặn bản thân mình . Đang định bò vào giường thì chiếc điện thoại của tôi kêu chuông thông báo . *tít tít*
- " Mau ngủ sớm đi nhé cô ! Mai mà đi học trễ nữa đi à . "
Tin nhắn từ Chí Dũ .
Hai mắt tôi cứ mắt nhắm mắt mở , chẳng thể nào có thể mở to lên được . Tự nhiên nhận được tin nhắn của Chí Dũ lại mở to sáng rực cả lên . Tôi nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại của mình bấm nhanh trả lời .
- " E hèm ! Ngày mai đảm bảo tớ sẽ đi học sớm hơn cậu luôn cho coi , Chí Dũ à ! Thôi tớ ngủ sớm đây để mai dậy sớm không thôi lại dậy muộn . Cậu ngủ ngon . "
Reply xong tôi tắt điện thoại , cuộn mình trong chăn ấm áp , hai mắt từ từ khép lại bước vào giấc ngủ .
***Sáng hôm sau ; 5h30
*Reng reng* Tiếng chuông báo thức reng to , đập vào tai tôi âm thanh dồn dập .
- Ôi ồn quá đi mất ! - tôi gào lớn . Lấy tay tắt điện thoại , đắp chăn qua đầu để ngủ tiếp .
Cơ mà trong tiềm thức của tôi lại bảo rằng : Hôm nay phải dậy sớm đi học ! Không để đến muộn nữa ! Vậy là tôi bật chân tung chăn ra , mắt vẫn cứ nhắm mãi , bước chân lờ đờ vào nhà vệ sinh .
Tôi nắm lấy vòi nước mở , nước từ vòi chảy mạnh ra ngoài bệ rửa mặt . Đưa tay mình hứng lượng nước nhỏ tạt thẳng vào mặt mình .
Bây giờ tôi mới có thể mở to mắt và bước ra khỏi giấc ngủ . Tôi nhanh nhẹn đánh răng , vệ sinh cá nhân , chải tóc rồi thay đồng phục . Nhìn trong gương , tôi cảm thấy mình hôm nay rất có sức sống .
- Không uổng công hôm qua ngủ sớm . - tôi mừng thầm .
Vui vẻ tung tăng bước chân nhanh nhẹn trên đường . Miệng còn ngâm nga bài hát yêu thích . Đang hí hửng thì tôi chợt nghe một giọng trầm của con trai :
- A ! Hôm nay Đường An đi học sớm quá ta . Chắc hôm nay mưa lớn quá .
Tôi còn chưa biết là ai , định quay sang mắng một trận vì dám nói này nọ , tôi bắt gặp được ánh mắt màu xanh biển đặc biệt ấy . Không ai xa lạ đó chính là Chí Dũ . Tôi lại nhìn vào phương tiện cậu ấy đang di chuyển trên đường . Là xe đạp . Đó giờ tôi cứ nghĩ cậu ấy được cô chú cậu ấy đưa đón đi học nay lại nhìn thấy được hình ảnh này thì cũng đã trả lời được phần nào câu hỏi của mình . Tôi quay sang hỏi cậu ấy .
- Cậu đi học bằng xe đạp sao ?
- Ừ . Đúng rồi . Tại tớ thích cái cảm giác chạy xe đạp vào buổi sáng , tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sớm mai . - gương mặt cậu ấy thỏa mãn .
- Tớ cũng vậy . Tớ thích không khí này vì mỗi khi tớ cảm nhận được bầu không khí đó , trong lòng tớ luôn có cảm giác gì đó rất nhẹ nhàng và bình yên . Dường như mọi lo lắng hòa vào đó mà tan biến đi mất . - tôi cười mãn nguyện .
Cơ mà cảnh tượng lúc ấy , tôi cảm thấy có cái gì đó mang lại bầu không khí yên bình . Chẳng biết do là không khí sớm mai hay do là có Chí Dũ đạp xe bên cạnh mình ...
Tôi lại cứ đi trong mơ thì Chí Dũ nói :
- Nè ! Nếu chúng ta cứ đi như vậy mãi thì biết bao giờ mới đến trường ?! Cậu mau lên xe để tớ chở cho nhanh . - cậu ấy hối thúc tôi .
- Nhưng mà tớ nặng lắm đấy ! Cậu không chở được đây . - tôi từ chối thẳng thừng .
Thật sự là sau hè tôi đã nặng cân hơn trước . Cứ ăn xong rồi lăn đùng ra ngủ , riết rồi tăng lên 5-6 kg .
- Không sao đâu mà ! Lên mau để tớ chở . - cậu ấy kiên quyết .
- " Thôi thì lên đại vậy . " - tôi nói trong đầu mình .
Vậy là tôi ngồi vào yên sau của xe , Chí Dũ bắt đầu dùng chân ra sức đạp .
- Có nặng lắm không ? - tôi hỏi .
- Không ! Không nặng tí nào . - cậu ấy trả lời .
- Thật không đấy ? - tôi tò mò .
- Tớ nói dối cậu làm gì cơ chứ ?! - Chí Dũ ung dung nói .
Nghe vậy tôi cũng im lặng chẳng nói năng gì . Ngồi sau yên xe , từng ngọn gió lùa qua mái tóc của tôi và tôi cảm nhận được có một mùi hương gì đó làm con người ta mê hoặc xộc vào khứu giác của mình . Hmm... là mùi nước hoa của đàn ông , nó phát ra từ áo của Chí Dũ .
Thơm quá đi mất . Đang mãi mê mệt với cái mùi thơm quyến rũ lòng người ấy đột nhiên chiếc xe thắng gấp lại . Làm tôi đập thẳng mặt mình vào lưng Chí Dũ , còn luồn tay qua eo ôm chặt lấy Chí Dũ , nhắm tịt mắt lại . Giọng tôi hốt hoảng :
- Có chuyện gì vậy ?
- Có con mèo từ đâu ra chạy quang qua đường làm tớ hoảng quá thắng gấp phanh xe lại . - Chí Dũ cố gắng bình tĩnh .
Chưa kịp trả lời cậu ấy , Chí Dũ giọng an ủi tôi :
- Xin lỗi đã làm cho cậu sợ nhé Đường An .
- Ơ ! Cậu có làm gì nên lỗi đâu mà xin . Tớ không sao đâu mà . - tôi tỏ vẻ bình thường .
- Vậy bây giờ mình đi tiếp nhé . - Chí Dũ bảo .
Tôi gật đầu thay vì trả lời .
- Cơ mà cậu cứ ôm chặt eo tớ như thế này tớ khó chạy xe lắm . Cậu thả lỏng ra tí được không ? - Chí Dũ ngại ngùng .
Tôi vừa nghe xong nhìn vào hai tay của mình đang dan rộng ôm chặt vòng eo cậu ấy , má tôi bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ . Miệng liên tục xin lỗi .
- Tớ thật sự xin lỗi cậu . Tớ không có cố ý . Chỉ là do bất ngờ quá nên mới làm như vậy thôi , để tớ buông ra cho cậu chạy .
Vừa dứt câu , tôi đang định rút tay về , từ đâu có một bàn tay ấm áp giữ tay tôi lại .
- Cậu cứ để như vậy đi nhưng mà vừa thôi đừng chặt quá tớ không thở được mất . :) - Chí Dũ cười chọc tôi .
Tôi đánh nhẹ vào bụng cậu ấy .
- Thôi không thèm  ̄0 ̄ .
- Thôi mà . Thôi mà . Tớ giỡn ấy . Đừng giận tớ . - cậu ấy nài nỉ tôi .
- Ai thèm giận cậu cơ chứ . - tôi trề môi .
Chưa định hình được điều gì , Chí Dũ đạp xe thật nhanh . Một tay cầm tay lái , một tay ghì chặt lấy tay tôi đặt lên eo cậu ấy để tôi không bật ngửa về phía sau .
- Yaa~~~ - tôi hét lên .
- Không nhanh chân thì chúng ta sẽ trễ giờ mất . - Chí Dũ loáy hoáy ra sức đạp xe .
Tôi lườm , giọng hờn dỗi :
- Lợi dụng tình huống để được ôm à ?!
- Hmm... chẳng biết ai lợi dụng ai à nha . - Chí Dũ giọng đáp trả tôi .
Tôi ghét không cãi tay đôi với cậu ấy . Chí Dũ trên đường đi cứ mãi chọc ghẹo tôi .
Nhưng ... Dù gì đôi tay tôi vẫn cứ ôm chặt lấy cậu ấy .
**Hết chương 9**
Xin lỗi về sự chậm trễ ra chương mới . Mong các bạn vẫn ủng hộ mình .
++TyTi++
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip