Chap 7
Xào xạt
Tuyết càng ngày càng rơi nhiều, từ khi nào mà nước mắt cô dần rơi xuống, có lẽ cô vẫn chưa thể buông bỏ được người mà cô yêu.
Có lẽ mọi thứ đều kết thúc, cái cách anh ấy tỏ tình Sakura nghe thật đau lòng. Tình cảm của cô cũng chỉ là yêu đơn phương một người.
Khi nghe những điều ấy phát ra từ miệng anh khiến chân tay cô run bần bật, không phải vì lạnh mà run, mà là cô cảm thấy đau lòng tột độ,trong hoàn cảnh đó tim cô như thắt lại.
< Cạch >
"Ai đó?" Naruto quay qua khi nghe tiếng gì đó và chuẩn bị đi gần lại để kiểm tra
Hinata giật mình nhìn xuống dưới đất, do quá run rẩy nên cô đã làm rơi chiếc vòng xuống đất nhưng người cô không thể di chuyển được. Trong khi Naruto đi tới gần bụi cây cô đang đứng , khoảng cách chỉ còn 2 mét rất gần. Thì có một bàn tay ấm áp nắm tay và kéo cô đi.
_____________________
"Hử, không có ai sao? Chắc mình nghe lầm" Naruto phủi phủi tuyết rồi rời đi.
Bầu trời tuyết đang buôn xuống càng nhiều, cô và người ấy cứ đi, mắt đã nhòe khiến cô khó nhìn ra được. Một lúc sau anh dẫn cô thoát ra khỏi vườn hoa ấy, vào trong nhà của Lãnh đạo thì anh dừng lại nhẹ nhàng buông tay ra.
"C-cậu.... sao c-cậu lại làm vậy?...." Hinata cúi mặt xuống, hai tay nhanh lau nước mắt nhưng không thành, cô ngồi gục xuống.
"Nếu Naruto phát hiện ra cô thì mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào đây?" Người ấy nói với giọng trầm đặc trưng, lạnh lùng trong từng câu chữ.
"..... c-cậu nói d-đúng Sasuke-kun...."
"Chậc" Sasuke đứng kế bên rồi từ từ ngồi xuống kế bên Hinata, anh không nói gì cả, như anh dự đoán từ lúc đầu hai người này có chuyện,đâu ngờ Naruto lại đi đến bước này, đúng là ngốc.
"T-tớ xin lỗi vì đ-đã để cậu vướng vào rắc rối...... tớ c-chỉ là v-vô tình nghe cuộc t-trò chuyện đấy thôi...." từ ngữ bắt đầu lắp bắp, đôi mắt, mũi thì đã đỏ ửng lên.
"Ừ, tôi cũng vô tình đi ngang qua thôi" Sasuke nói thế rồi tiến lại gần và ngồi xuống kế bên, thở dài
"S-sao thế?" Hinata hơi ngại ngùng bởi anh không thích trò chuyện quá gần, vì anh vốn lạnh lùng thường không thích những điều này.
"Không phải lỗi của cô đâu, chỉ là Naruto quá ngốc thôi, ai rồi cũng chỉ theo đuổi thứ họ muốn , cô đừng vì thế mà bận tâm"
Anh nhìn cô có phần thở dài, cô cũng dần nín khóc
"À ừ tớ cảm ơn cậu nhiều, cậu thật tốt Sasuke-kun à " hai tay cô đan vào nhau, đôi mắt màu trắng ửng đỏ có màu xanh nhẹ nhìn lên bầu trời.
".... không gì...."
"Ờm mà cậu điều tra được gì chưa?" Hinata hỏi như thế để đánh trống lãng sự căng thẳng này
"Rồi, đúng như Shino nói chakra ở đây khá kì lạ nhưng không tìm được nguyên nhân, có lẽ kẻ thù gần đây thôi, chúng ta phải đề phòng mọi lúc" cô nghe thấy thế liền gật đầu.
"À ừm.....mà cậu lẹ thật đấy"
"Lẹ? Cái gì lẹ" Anh nhăn mặt hơi khó hiểu
"Ý tớ là.... ờm... cậu điều tra rất nhanh, kể cả bản thân tớ cũng không thể theo kịp tốc độ của cậu"
"......" anh trầm ngâm không nói lời nào, thấy Hinata đứng dậy và đi ra hướng tuyết đang rơi, cô đưa bàn tay ra để hứng tuyết, những bông tuyết rơi vào tay cô thật đẹp. Cô hít thật sâu rồi cất giọng hỏi anh
"Cậu biết không Sasuke-kun?, tớ thấy cậu và tuyết thật giống nhau" Hinata nở nụ cười nhẹ nhàng
"Cô đang nói gì vậy?" Anh đang khó hiểu điều cô vừa nói
"Cậu nhìn xem, tuy tuyết đụng vào thì rất lạnh nhưng mang một vẻ đẹp từ thiên nhiên tạo ra và cậu cũng vậy. Tuy mọi người luôn xem cậu là một người khó tính và có suy nghĩ xấu về cậu nhưng riêng tớ thấy cậu là một người đặc biệt, khác với những người bạn mà tớ biết.... tớ thấy rằng dù mọi người có nói như nào đi chăng nữa thì trong cậu vẫn luôn tiến lên" Hinata thở dài rồi lại nói tiếp
"Tớ là công chúa của gia tộc Hyuga nhưng mà tớ lại quá hèn nhát, cho dù tớ có bị trục xuất khỏi vị trí đó thì mọi người vẫn luôn khinh thường..... cậu biết đấy Sasuke-kun. Tớ cố gắng từng ngày vẫn không thể đứng lên chống lại họ giống như cậu được.."
Hinata cúi mặt xuống, hai tay buông lỏng, gương mặt đượm buồn, cô quay lại nhìn anh, nói với giọng run run
"T-tớ..... k-không thể làm được..."
Sasuke nghe thấy thế, anh nhìn cô không rời, rồi cũng từ từ ngồi dậy, tiến tới và đứng đối diện với cô.
"Cô thấy tôi như thế sao?" Anh đưa tay ra đón bông tuyết rơi xuống bàn tay, hai tay mân mê, cô thấy khuôn mặt anh có phần thoải mái, không khó chịu như mới nãy. Có vẻ anh thích nghe những điều như thế, cô gật đầu.
"Đúng, từ lúc tớ lần đầu tiên thấy cậu, tớ thấy rằng cậu không giống như mọi người nghĩ đâu, cậu làm được tất cả, cậu tiến lên chống đối họ, điều đó khiến tớ thấy bản thân tớ thật tệ hại"
Anh nói với giọng trầm ấm, khiến cô phải ngỡ ngàng.
"Đừng suy nghĩ gì tồi tệ nữa, Hinata mà tôi biết không yếu đuối đâu, tôi thấy cô rất mạnh đấy, Shino với Kiba, cả hai đều đứng lên ủng hộ cô, chứng tỏ cô rất mạnh mẽ đấy. Rồi sẽ đến lúc cô cho mọi người thấy thấy cô không hề yếu đuối, cô sẽ bảo vệ được ai đấy mà thôi, tôi hứa" Anh nói xong đưa bông tuyết trong tay cho cô xem.
"Vâng, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, Hinata tớ không thể gục ngã trước kẻ thù" Hinata trông có vẻ thoải mái và vui vẻ hơn ban đầu, vừa lúc cô nhìn trong tay anh. Đó là 1 bông tuyết nhỏ mới nãy nhưng nó không tan biến như bao bông tuyết khác, mà nó lại lấp lánh có phát ra ánh tím rất đẹp. Cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên rồi lại nhìn xuống bông tuyết đó.
"S-sao cậu làm d-được?"
"Đưa tay đây" thấy cô đưa hai tay ra, anh lấy bông tuyết rồi để qua cho cô xem. Hinata tò mò lấy ngón tay chạm vào thì nó khá cứng,cầm lên xem như một viên đá vậy, và nó cứ phát ra một màu ánh tím lấp lánh. Người con gái ấy khi nhận được liền vui mừng, cô nở một nụ cười tươi khiến anh nhìn mãi không rời. Điều đó khiến anh không kìm được liền xoa đầu cô...
"Nó thật đẹp, cảm ơn c-cậu.... Sasuke-kun?..." cô ngước lên nhìn anh với khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng
(Ano...... c-cậu ấy...... d-đan....g.....) điều này khiến cô bối rối, bủn rủn chân tay, vì cô không tin được là Sasuke đang xoa đầu mình, chắc có thể là mơ hoặc là cô đang hoa mắt nhưng mà có vẻ anh đang nhích lại gần cô thêm đôi chút.
Đôi mắt ấy, khuôn mặt điển trai ấy dần dần gần cô hơn, nghe rõ tiếng thở của anh, còn một chút nữa là sắp hôn nhau. Cô chưa chuẩn bị tinh thần nên nhắm liền cả hai mắt, nói nhỏ
"S-sasuke.... cậu...." miệng cô nói lí nhí, anh giật mình hoàn hồn lại. Liền tránh xa Hinata, anh lùi lại lấy tay gãi đầu,rút tay lại,
"Tôi xin lỗi, tôi không kìm.... thôi cô đừng để ý" anh nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip