Chap 13

Một đám người mặc vest đen đeo kính râm, đứng sừng sũng trước cửa công ty của Chí Kiệt. Từ giữa đám người ấy bước ra là Khiết Nhiên, anh bước vào công ty tay cầm theo một chiếc va li đen, bước vào thang máy lên phòng của Chí Kiệt. Bước vào anh nhìn thấy ngay cô và Chí Kiệt đang cười nói vui vẻ, mặt anh tối sầm lại, tay nắm thành nắm đấm. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy anh đứng phắt dậy hỏi:

- Anh đến đây làm gì???

Anh bỏ mặc lời nói ngoài tai bước đến bàn làm việc của Chí Kiệt, đặt chiếc va li xuống bàn, mở va li ra bên trong là tiền rất nhiều tiền.

- Có chuyện gì cần tìm tôi sao???

- Tôi muốn kí hợp đồng với cô ấy!

Cô ngạc nhiên lên tiếng

- Hả????

- Anh có đồng ý không? Chí Kiệt!

- Cái này phải xem ý kiến của Tuyết Nbi!

- Anh!!!!!

Chí Kiệt lấy tay xoa xoa hay huyệt thái dương, cô bực mình nhăn mặt lại. Khiết Nhiên bỗng bước đến hỏi cô

- Sao? Em hãy về bên tôi đi! Tôi sẽ yêu em, không cho em phải chịu khổ được chứ? - Anh cầm lấy tay cô, co buông tay anh ra, bực mình nói

- Tôi không về với anh! Tôi không bao giờ về với anh!

- Được!

Anh bỗng ghé vào tai Tuyết Nhi nói nhỏ.

- Anh đã chuẩn bị trước rồi, bạn thân em đang ở trong tay anh, nếu em không đồng ý thì em biết sẽ như nào rồi đấy, cho em 3 ngày nếu em không về bên anh thì, đừng nói chuyện này cho ai nếu không cả anh ta cũng không yên đâu!

Anh bước đi ra khỏi công ty, cô thất thần nhìn theo anh. Đầu óc cô đang rối bời, cô sẽ phải chọn gì đây. Thoát khỏi anh ta thì Phi Nguyệt sẽ bị hại, mà nếu Phi Nguyệt thoát khỏi bàn tay anh thì cô phải về bên anh ta.

- Tuyết Nhi! Tuyết Nhi!

Cô giật mình quay về phía Chí Kiệt.

- Anh ta nói gì với em vậy?

- Không có gì đâu! Em thấy mệt rồi em về nghỉ đây!

- Ừm! Em đi đường cẩn thật!

Cô về đến nhà thì gọi ngay cho Phi Nguyệt nhưng Phi Nguyệt không bắt máy, tìm trong phòng cũng không có. Cô ngồi thụp xuống đất thất thần nhìn ra cửa

" Tại sao Phi Nguyệt lại bị lôi vào chuyện này, mình nghĩ anh ta chỉ nói đùa nhưng anh ta làm thật."

Cô chạy vào phòng lấy cuốn sổ tay ra tìm số của anh.

" A lô! "

" Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ ở cùng anh nhưng anh hãy thả Phi Nguyệt ra đi! "

" Ừm! Phải ngoan ngoãn vậy chứ_ "

" Không cần qua đón tôi "

Cô thu dọn hành lí, nhìn lại căn phòng mình đã ở rồi viết một bức thư.

" Gửi anh Chí Kiệt,
Cảm ơn anh đã giúp em trong thời gian này, một ngày nào đó em sẽ báo đáp lại anh. Anh nhớ chăm sóc Phi Nguyệt Thật tốt, nếu không em sẽ trách anh đấy. Tạm biệt anh và Phi Nguyệt! Em phải đi đây, có dịp em sẽ về thăm hai người."

Cô bước ra khỏi nhà, lưu luyến nhìn căn nhà, cô bắt taxi đến nhà anh. Đến nhà cô thấy anh đã đứng ở cửa chờ cô. Anh tươi cười chào cô, rồi giúp cô kéo va li vào trong. Bước vào nhà cô nhìn thấy căn nhà thật bừa bộn, cứ như cả trăm năm không dọn, trong thật khó chịu. Mùi bụi xộc lên mũi cô, cô nhìn thấy Ly Ly đang ngồi trên ghế sofs bĩu môi, nhìn cô. Giọng anh trầm ấm vang lên

- Mình vào phòng đi em, mặc kệ cô ta.

Cô nghe thấy vậy liền nghĩ ra ngay là hai bọn họ đang giận nhau, cô mừng thầm trong lòng, nhếc môi cười một cái. Mở của phòng cô thấy căn phòng dọn dẹp rất sach sẽ, nhìn qua thì chỉ có mỗi căn phòng này là gọn gàng. Cô nằm lăn lên giường, ngủ luôn một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip