Chương 11

Nhớ nghe nhạc cho có tâm trạng nha!! ^^
Ủng hộ truyện mình nha, yêu các bạn

______________________________________

Cô dọn cơm lên bàn, món gì cũng có đủ, đầy đủ dinh dưỡng. Ly Ly vừa húp một miếng canh thì phì thẳng canh vào mặt cô, cô lấy tay vuốt đi những giọt nước dơ bẩn dính đầy trên mặt. Cô ta hét lên:

- Cô nấu canh kiểu gì đấy hả? Mặn đắng mặn chát thế này?

- Tôi thấy vừa rồi!

- Cô tưởng ai cũng ăn như cô hả?

- Vâng tôi sẽ sửa lại!

- Không cần! Mình đi ra ngoài ăn đi anh! - Cô ta chớp chớp mắt nhìn anh, anh cũng gật đầu nhẹ đồng ý. Hai người họ đi ra ngoài ăn, cô lúi húi dọn cơm. Hai người họ chắc còn đi đâu đó nên về muộn, về đến nhà họ ngủ luôn.
Cô bước ra vườn hoa ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, do không ngủ được anh ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh.

" Kiếp này đã thôi không còn kiếm tìm.
   Dung nhan sớm phai tàn, giờ chỉ còn tiếng thở dài.
   Lãnh đạm giờ hóa thành một cuộc vui.
   Quá khứ chỉ hoa trong mộng.
   độc đặt bút vẽ đôi uyên ương say tình.
    em vẫn tự đa tình.
    Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy.
    Tan biến trong làn mưa mờ khuất...."

" em tự đa tình - Hồ Dương Lâm"

Giọng hát thật ngọt, thật hay nhưng cũng chất chứa đầy bi thương. Giọng hát ấy truyền đến tai anh, anh nhắm mắt lại thưởng thức. Quay đầu về hướng giọng hát ấy, đó là một cô gái ngồi trên chiếc xích đu trắng, mái tóc đen mượt lả lướt trong trường đầy sao. Ánh trăng mập mờ chiếu sáng, từng đóa hoa trong vườn rung rinh nhảy múa, làm cô trông như tiên nữ giáng trần.

" Tại sao? Cô ta lại quen thuộc đến thế? Hay là mình đã yêu cô ta, không nhưng người mình yêu là Ly Ly, cô ta chỉ là người hầu thấp kém mà thôi! "

Anh mệt mỏi bước vào giường ngủ.

Sáng hôm sau, Phi Nguyệt bất ngờ đến mà không báo trước, vào nhà cô nhìn thấy cảnh, Tuyết Nhi đang lau nhà còn Ly Ly thì ngồi trên ghế vắt vẻo, ôm chặt lấy Khiết Nhiên. Cô không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt, nhưng không đây là sự thật. Cô lao nhanh vào tát thẳng vào mặt anh không thương tiếc, mặt anh đỏ ửng hằn vết 5 ngón tay. Ly Ly đứng phắt dậy quát.

- Cô bị điên hả?

- Cô là cái thá gì? Cô chỉ là tiểu tam xen vào Khiết Nhiên và Tuyết Nhi thôi!

Nói đến đây đầu óc bắt đầu hỗn loạn, anh thật sự không biết nên tin ai, ai mới đúng là người yêu của anh. Anh bắt đầu nghi ngờ, Ly Ly

- Anh có sao không? Đừng tin cô ta nói, cô ta chắc chỉ là người mà cô người hầu nhà ta thuê đến để, muốn cướp anh ra khỏi em thôi!

- Cô nói láo! Cô có tin tôi đánh cô không hả, đồ đê tiện?

- Cô dám sao?

Phi Nguyệt định tát thẳng vào mặt cô ta, vừa giương tay lên, Tuyết Nhi đã cầm tay ngăn cản lại.

- Cậu sao vậy hả?

- Thôi đi chẳng làm được gì đâu!

Anh vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, anh bỗng sực nhớ ra giấc mơ hôm qua. Anh mơ thấy một người con gái, dáng vóc nhỏ nhắn, cức thế lùi dần khỏi anh, anh muốn bước tiếp nắm lấy cô gái ấy nhưng bị Ly Ly kéo tay lại.

Phi Nguyệt kéo tay cô ra ngoài bắt taxi đi đến quán cafe.

- Này!!

- Cậu vào đây!

- Chí Kiệt! Anh mau thuyết phục cô ấy đi!

- Hả? Có chuyện gì sao?

- Cô ấy làm người hầu cho Khiết Nhiên!

- Sao không xin thôi việc!

- Bị vi phạm hợp đồng, muốn hủy phải mất tiền bồi thường!

- Bao nhiêu?

- Nhiều lắm!

- ừm anh sẽ giúp!

Phi Nguyệt mừng rỡ, cảm ơn Chí Kiệt hết mực.

- Chuẩn bị đi theo anh!

Cô mau chóng chuẩn bị, rồi đi theo Chí Kiệt, đến nơi họ đi vào nhà anh.
" Cốc...cốc..cốc " cánh cửa mở ra.

- Ồ là người quên sao?- Chí Kiệt lên tiếng.

- Anh là ai?

- Không nhớ rồi sao? Cũng đúng

- Anh tới đây có việc gì?

- Tôi muốn hủy hợp đồng của cậu với Tuyết Nhi.

- Vào đi!

- Đây kí vào đây! Tiền bồi thường là 5 triệu nhân dân tệ.

- Được!

- Hả?? Anh có tiền sao?

- Tí anh kể cho! - Anh kí vào tờ giấy đó.

- Tiền tôi sẽ chuyển cho sau!

- Được! Cô mau vào dọn đồ đi!

Dọn xong cô đi ra khỏi cửa, trong lòng anh lúc đó thật muốn giữ cô ở lại, muốn níu cô ở lại.

Bên ngoài cửa

- Sao anh lại có tiền vậy?

- Hì! Thực ra anh là người thừa kế của Lăng thị

- Hả??? Anh chính là người thừa kế bí ẩn đó sao?

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip