Tuyết Nhi theo Chí Kiệt lên một chiếc xe con màu đen, bước xuống xe là một căn biệt thự sang trọng, tráng lệ. Cảnh cửa to được chạm khắc công phu mở ra. Một hàng người hầu đứng chờ sẵn cúi đầu chào. Cô choáng ngợp trước căn nhà ấy, cứ như rằng cô đang bước vào lâu đài của hoàng tử vậy. Mọi thứ xung quanh đều được dát vàng, dát bạc, đến cả cái chén cũng được đính kim cương, chứng tỏ Chí Kiệt thật sự rất rất giàu. Cô quay đầu sang tươi cười hỏi
- Nhà anh rộng thế này hả? Sao trước giờ anh cứ giấu bọn em?
- Thì tại anh nghĩ bọn em thấy anh giàu thì sẽ dè chứng không được thoải mái, vui vẻ!
- Cái anh này! Bọn em đâu có thế, bọn em thậm chí còn vui hơn nữa là!
Cô cười một nụ cười khiến người khác mê mẩn, cô chợt nhớ đến đống hành lí của mình quay ra sau nhìn. Cô thở phào nhẹ nhõm, đã có người giúp cô đưa vào. Đã đến phòng của cô, bên trong thật rộng lớn, cứ như căn phòng này dành cho cô vậy, mọi thứ đều được sắp xếp theo ý cô, chiếc giường rộng lớn đủ cho cô lăn lộn trên đó. Trong phòng có cả giá sách riêng, cô lướt qua thấy toàn là truyện ngôn tình thì nghĩ ra ngay là Phi Nguyệt và Chí Kiệt giúp nhau sắp xếp phòng, cô cười tủm tỉm.
- Tuyết Nhi! Đi thay quần áo đến công ty với anh! Mọi chuyện ở đây cho quản gia và người hầu làm được rồi!
- Vâng!
Cô thay quần áo xong thì vội vàng chạy ra cửa, lên xe ngồi và bắt đầu đi.
- Anh ở một mình à?
- Ưng
- Anh ở vậy không buồn sao? Hay là rủ cả Phi Nguyệt đến đây nhỉ?
- Anh cũng nghĩ vậy lâu lắm rồi!
- Nghĩ lâu lắm rồi!! À ! Em biết rồi nhá
- Sao?
- Anh thích Phi Nguyệt phải không?
- Tầm bậy!
- Hì hì em biết rồi nhá, không dấu em được đâu!
Đã đến công ty, thì ra đó chính là cái công ty nổi tiếng mà khi đi học lúc nào cũng nhắc đến, cô không ngờ mình có thề quen được tổng tài của công ty này, trong lòng cô lóe lên một tia hi vọng. Bước vào trong ai nấy cũng tôn trọng cúi đầu chào, cô theo Chí Kiệt vào phòng làm việc
- Từ bây giờ em là trợ lý của anh được chứ?
- Trợ lý??? Em có nằm mơ không??? - Cô há hốc mồm ngạc nhiên anh lấy tay véo vào má.
- Á!! Đau!!
- Đấy không phải nằm mơ rồi nhá!
- Ừm
Từ ngày cô đi cũng gần một tháng, Khiết Nhiên luôn cảm thấy trống vắng, dù có Ly Ly bên cạnh cũng không thể bù đắp khoảng trống này, anh vẫn luôn mơ về cô, một giấc kì lạ. Ly Ly dường như nhận ra sự phai nhạt giữa cô ta và anh nên lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng chăm sóc anh.
Phi Nguyệt đã chuyển về ở cùng họ, ngôi nhà dường như cũng vui vẻ hơn, ấm áp hơn, không còn cái vẻ lạnh lẽo, im ắng như trước nữa. Một hôm, cô rủ Phi Nguyệt đi shopping, họ cùng chọn mua đủ thứ, lướt qua nhiều cửa hàng. Bước qua một cảu hàng thời trang nam cô đứng lại.
- Này sao vậy?
- Mình thấy cái áo kia đẹp đó, hay là mình mua tặng cho anh Chí Kiệt đi dù sao mình cũng ở nhà anh ấy rồi.
- Ừm
Họ cùng bước vào xem, cô nhân viên bán hàng niềm nở chào đón, cô đang xem lại chiếc áo đấy, thì tiêng nói của cô nhân viên vui vẻ nói, theo phản ứng cô quay đầu lại nhìn. Ra là cặp tình nhân kia, Khiết Nhiên và Ly Ly. Cô ta dường như đã thấy cô, cô ta cố tình lại gần giả vờ xem chiếc áo, rồi đẩy cô ra, cô theo đà suýt ngã may mà có Phi Nguyệt đỡ.
- Cô làm cái gì đấy hả?? Không có mắt à?? - Cô cố ngăn cản Phi Nguyệt, không cho Phi Nguyệt loạn.
- Ồ tôi không thể nhìn thấy được cô!
- A! Chẳng phải đây là bạn cũ của mình sao? Chộc sống ăn bám đàn ông thế nào rồi?
- Cô ăn nói cho cẩn thận!
Anh quay sang nhìn thấy cô ánh mắt hiện rõ sự vui mừng lẫn đau thương. Phi Nguyệt lên tiếng
- Cuộc sống chúng tôi tốt lắm, tốt hơn vạn lần so với ở cùng hai người! Còn cô thì sao hả? KẺ THỨ BA! - Phi Nguyệt nhấn mạnh ba từ này, Ly Ly tức giận đến muốn đập phá hết đồ đạc.
- Đủ rồi! Tránh ra để tôi lấy áo
Cô bực mình quát to
- Ồ cô mua áo cho người đàn ông đó sao?
Khiết Nhiên giường như đang điên tiết lên vì ghen, nhanh chóng giầm lấy cái áo, đem ra tình tiền. Cô đứng đơ người một lúc, anh ta thanh toán xong, vứt cái áo xuống đất nhẫm cho chiếc áo dính đầy bụi bẩn. Cô chỉ lặng im đứng nhìn, không hiểu sao cô lại muốn khóc. Anh như một người si tình đang điên lên vì ghen. Vừa nhẫm anh ta vừa lẩm bẩm
- Này thì áo này, tôi xem cô tặng cho anh ta kiểu gì!
- Anh bị điên sao? - Cô hét lên
- Tộ điên sao? Đúng đấy? Tôi điên vì ai? Vì cô tại sao cô cứ quanh quẩn trong đầu tôi, trong giấc mơ tội! Thấy cô bên người khác tôi rất khó chịu!
Mọi người xung quanh bàn tán ồn ào, cô lấy tay che miệng nén nước mắt lại, nhưng nó vẫn rơi từng giọt rơi xuống đất. Ly Ly không chịu nổi bước đến tát thẳng vào mặt cô quát.
- Đồ đê tiện cô dám quyến rũ người yêu tôi, đúng là không ra gì mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip