HẠNH PHÚC

Cuộc trò chuyện trên nhóm bạn bè. Dịch Huy nhắn
- Mới đây mà đã sắp hết lớp 10 rồi
-Nhanh thiệt đó. Hay mai bọn mình đi khu vui chơi đi-Thư Anh nói
Thi Hân, Đông Quang, Dịch Huy đều tán thành. Đông Quang và Dịch Huy đến trước chờ hoài không thấy hai cô hai cô gái kia đến tưởng cho mình leo cây. Dịch Huy gọi Thư Anh
- Các cậu tới chưa. Bọn mình đnag ơe cổng chính
-Tớ đến rồi. A! Tớ thấy cậu rồi- Thư Anh nói
Rồi họ cùng chơi tàu lượn siêu tốc để mở màn . Dịch Huy lên tiếng
- Không được đâu
- Cậu sợ hả- Thư Anh nói
- Đông Quang không chơi được
Đông Quang lên tiếng
- Không sao. Tớ ổn rồi
Vì lúc nãy Thi Hân là người đúa ra ý kiến. Vì thế, nên cậu đã rất kiềm nén khi chơi xong. Dich Huy và Thư Anh đi mua nước nên Đồng Quang đã khen
- Hôm nay cậu rất đẹp
Thi Hân cười mỉm ngượng ngùng. Và hình như Đông Thăng muốn nói gì với cô mà không nói được. Mãi đến tối đi Đông Quang đòi đưa Thi Hân về cậu mới dám nói
-Tớ... Tớ... Tớ thích cậu
Thi Hân sững sờ và ngạc nhiên. Cô không biết làm sao
- Cậu làm bạn gái tớ nha
Thi Hân không nói gì làm Đông Quang hụt hẫng một lát sau cô gật đầu.  Và Đông Thăng rất vui. Mắt họ nhìn nhau tiến lại gần với nhau hơn nhẹ nhành trao nụ hôn đầu cho nhau giữa khung cảnh vô cùng đẹp. Rồi vô cùng hạn phúc nắm tay nhau đi về. Về đến nhà còn không muốn xa nha
-Cậu vô nhà đi rồi tớ về
-Cậu đi đi rồi tớ vô nhà
Cứ thế khoảng 5p rồi Thi Hân vào trước vừa đi vừa ngoảnh đầu lại như không muốn rời xa. Rồi Đông Quang đi về. Về đến nhà Đông Quang không ngờ mẹ mình đã theo dõi và rút hồ sơ ở trường của mình để cho cậu sang My du học để về nối nghiệp gia đình Cậu đã vô cùng thất vọng về mẹ mình. Cậu chạy đi ra ngoài thì không may bị tai nạn xe.Trước lúc vào phòng mổ cậu còn tỉnh và nói
- Thi Hân rất quang trọng đối với con
Mẹ Đông Quang không biết làm sao chỉ biết khóc vì không nghĩ hậu quả sẽ như vậy. Thi Hân đến và khóc rất nhiều. Cô không nghĩ là mọi chuyện lại nghiêm trọng nhứ vậy. Dịch Huy và Thư Anh đã an ủi Thi Hân. Một hồi sau mẹ Đông Quang muốn gặp Thi Hân để nói chuyện, bà nói
-Ta chỉ có một đứa con trai là Đông Quang . Ta hi vọng con cũng sẽ thương yêu nó. Mọi chuyênn xảy ra đều do ta
Thi Hân an ủi
- Dạ không phải lỗi tại bác đâu ạ. Bác đừng trách bản thân mình như vậy
- Ta chỉ không ngờ nó lạo thương cháu đến như vậy. Nếu là điều con trai ta thích thì ta cũng sẽ thích
Bà vừa khóc vừa ôn Thi Hân vào lòng
Bác sĩ ra và nói
- Bệnh nhân không sao chỉ là hơi va chạm nhẹ ở vùng đầu mà thôi. Chỉ nghơi chút sẽ khỏi ngay
Từng người vài thăm. Khoảng một ngày sau, cậu tỉnh lại và thấy Thi Hân đang nằm ở đó. Cậu đã cười mỉm và hạnh phúc. Nghe tin con trai tỉnh bà liền chạy tới
- Con không sao chứ* rơi nước mắt*
- Con ổn rồi mọi người đừng lo cho con
Ba người ôm nhau như một gia đình thực sự. 5 năm sau, mọi thứ đều thay đổi và Dịch Huy với Thư Anh cũng đã tới với nhau, họ cũng đã có công việc ổn định. Thi Hân thì làm thiết kế, Đông Quang thì kế nghiệp gia đình, Dịch Huy, Thư Anh thì làm bác sĩ. Hôm nay cũng là ngày rất đặc biệt đó là ngày đám cưới của đôi vợ chồng trẻ Hân Thi và Đông Quang. Và họ chính thức là người một nhà. Họ đã hạnh phúc bên nhau và đã sinh được một cặp song sinh trai gái.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #len125