11.

Hana bật cười khúc khích khi EJ vẫn tiếp tục trêu chọc cô về bộ đồ ngủ hình mèo. Cô cảm thấy thật thoải mái khi nói chuyện với anh như thế này, một sự thoải mái mà cô chưa từng có với bất kỳ ai khác.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hana. Cô đã nhận ra rằng EJ là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, là người mang lại ánh nắng và sự ấm áp. Anh đã ở bên cô trong bệnh viện, đã chia sẻ những tâm sự thầm kín nhất của cô. Vậy mà, cô vẫn chưa thực sự mở lòng hoàn toàn với anh, chưa cho anh bước vào không gian riêng tư nhất của mình – căn hộ nhỏ bé nơi cô sống một mình.

"Này EJ," Hana nói, giọng cô hơi ngập ngừng nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm. "Mai là Chủ Nhật rồi."

EJ nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu. "Ừm, thì sao?"

Hana hít một hơi thật sâu. "Mai... cậu có muốn qua nhà mình chơi không?"

EJ chớp mắt, dường như không tin vào tai mình. Anh im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, tươi hơn bất kỳ nụ cười nào từ trước đến nay. "Thật á?! Cậu mời tôi thật á?!" Anh gần như hét lên, vẻ mặt phấn khích tột độ.

Hana bật cười trước sự phản ứng thái quá của anh. "Thật mà! Nhưng mà... đừng đến sớm quá nhé! Mình còn muốn ngủ nướng đó." Cô cố tình nhấn mạnh, để anh biết cô vẫn còn chút "kiêu kỳ" của mình.

EJ cười lớn, tiếng cười vang vọng qua điện thoại. "Yên tâm đi! Tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ của 'nhiếp ảnh gia' của tôi đâu! Nhưng mà... tôi có thể mang gì đến không? Đồ ăn nhé? Hay là... tôi nấu cho cậu ăn nhé?" Anh hào hứng đề nghị, như thể đã lên kế hoạch cho cả ngày mai.

Hana mỉm cười. "Không cần đâu. Cậu cứ đến thôi. Mình sẽ chuẩn bị."

"Tuyệt vời!" EJ reo lên. "Thế nhé! Mai gặp cậu! Ngủ ngon nha, Hana của tôi!" Anh nháy mắt một cái thật tinh nghịch, rồi tắt cuộc gọi.

Hana nhìn màn hình điện thoại tối đen, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cô cảm thấy một sự mong chờ cho ngày mai. 

Sáng Chủ Nhật, mặc cho lời "cảnh báo" của Hana tối qua, EJ vẫn không thể kiềm chế được sự háo hức của mình. Anh đã thức dậy từ rất sớm, kiểm tra lại trang phục không biết bao nhiêu lần, và cuối cùng, vẫn quyết định đến sớm hơn giờ hẹn rất nhiều. Anh đứng trước cánh cửa căn hộ nhỏ của Hana, tim đập thình thịch.

EJ hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa. Nhẹ nhàng thôi, sợ làm cô giật mình. "Cốc... cốc..."

Không có tiếng trả lời.

Anh gõ thêm lần nữa, mạnh hơn một chút. Vẫn không có động tĩnh gì. EJ bắt đầu sốt ruột. Chẳng lẽ Hana còn ngủ say đến mức đó? Hay cô ấy đổi ý rồi? Anh thử gõ dồn dập hơn một chút, rồi còn áp tai vào cửa nghe ngóng.

Bên trong, tiếng gõ cửa liên hồi cuối cùng cũng lọt vào tai Hana, kéo cô ra khỏi giấc ngủ say. Cô càu nhàu, vươn tay dụi dụi mắt. Tiếng gõ cứ dai dẳng không ngừng, khiến cô không thể tiếp tục mơ màng. Với mái tóc bù xù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, và chiếc áo phông rộng thùng thình, quần short ngủ, cô uể oải bước ra mở cửa.

"Ai vậy..." Hana lẩm bẩm, rồi giật mình khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt tươi rói của EJ hiện ra trước mắt. Anh đang cười tít mắt, tay còn giơ lên định gõ tiếp.

"Chào buổi sáng, 'nhiếp ảnh gia' của tôi!" EJ reo lên, giọng đầy phấn khích. Anh đã sẵn sàng cho một ngày Chủ Nhật tuyệt vời.

Hana chỉ ngước đôi mắt còn lim dim nhìn anh, khuôn mặt vẫn đầy vẻ ngái ngủ và chán nản. Không nói một lời, cô xoay người lại, uể oải lê bước về phía chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cô đổ vật xuống ghế, rúc sâu vào chiếc gối ôm, lại tiếp tục ngáy khò khò.

EJ đứng đó, sững sờ. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một màn trêu chọc, một câu nói móc mỉa, nhưng không ngờ Hana lại phản ứng như thế này. Anh bật cười, lắc đầu. Cô gái này thật sự khác biệt.

Anh khẽ đóng cửa lại, bước vào trong. Căn hộ tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và ấm cúng. EJ tiến lại gần chiếc ghế sofa, nhìn Hana đang ngủ say sưa.

"Này, Hana!" EJ khẽ gọi, giọng anh pha chút dở khóc dở cười. "Cậu mời tôi qua đây chơi mà kì vậy? Đến mức ngủ gục luôn hả?"

Hana khẽ cựa mình, giọng nói vẫn còn ngái ngủ lọt ra từ chiếc gối: "Mình... mình đã nói là... đừng đến sớm quá mà..."

EJ chỉ biết phì cười. Cô gái này đúng là không thể đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ej#team