14.

EJ đưa Hana về căn hộ của cô. Suốt quãng đường đi, anh không ngừng siết chặt tay cô, ánh mắt kiên định. Anh biết, những gì cô vừa trải qua là một cú sốc lớn. Khi vào đến nhà, nhìn thấy Hana vẫn còn run rẩy, ánh mắt thất thần, anh biết mình không thể để cô một mình.

"Hana, cậu không sao chứ?" EJ hỏi khẽ, anh dìu cô ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Hana chỉ khẽ lắc đầu, môi mím chặt. Cô vẫn còn bàng hoàng trước thái độ của ba mình, và nỗi đau vì sự thờ ơ của mẹ.

EJ ngồi xuống cạnh cô, không nói gì, chỉ đơn giản là ôm lấy cô vào lòng một lần nữa. Anh vỗ nhẹ lưng cô, để cô cảm nhận được sự hiện diện và ấm áp của anh. Một lúc lâu sau, khi Hana đã bình tĩnh hơn, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra.

Anh nhìn bộ váy mà cô đang mặc – chiếc váy thanh lịch nhưng có vẻ gò bó, cứng nhắc, giống như một lớp vỏ bọc mà cô thường dùng để che giấu cảm xúc của mình.

"Hana này," EJ nói, giọng anh nhẹ nhàng. "Cậu thay chiếc váy này đi. Nó... không hợp với cậu lắm."

Hana ngạc nhiên nhìn anh. Cô biết anh đang nói đến điều gì.

EJ đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của cô. Hana hơi bất ngờ, nhưng cô không ngăn cản. Anh mở tủ quần áo của cô, tìm kiếm một lúc, rồi anh lấy ra một chiếc áo phông đơn giản màu trắng và một chiếc chân váy jeans năng động.

"Này, thay bộ này đi," EJ nói, đưa quần áo cho cô. "Cái này mới hợp với cậu." Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp đầy thấu hiểu. "Cái này mới là cậu, Hana à. Đơn giản, thoải mái, và đáng yêu."

Hana cầm lấy bộ quần áo, nhìn EJ. Cô không biết nói gì, chỉ cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. EJ không chỉ quan tâm đến cảm xúc của cô, mà còn quan tâm đến cả những điều nhỏ nhặt nhất, những điều mà ngay cả bản thân cô cũng ít khi để ý. Anh muốn cô là chính mình, thoải mái và tự nhiên nhất khi ở bên anh.

Cô bước vào phòng thay đồ. Khi cô bước ra, với chiếc áo phông trắng và chân váy jeans, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như trút bỏ được một gánh nặng vô hình. EJ nhìn cô, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn.

"Tuyệt vời! Đấy, thế này mới đúng là 'nhiếp ảnh gia' của tôi chứ!" Anh cười tít mắt, rồi đưa tay xoa đầu cô. "Giờ thì... cậu có muốn ăn gì không? Tôi sẽ nấu cho cậu ăn nhé? Cậu cần nạp năng lượng sau ngày hôm nay đó."

EJ nhìn Hana, nụ cười trên môi anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh biết cô đã trải qua một ngày đầy sóng gió, và điều cô cần bây giờ là sự bình yên.

"Không cần nấu nướng gì đâu," EJ nói, giọng anh trầm ấm. "Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây với cậu một lát, cho đến khi cậu ổn hơn."

Anh ngồi xuống cạnh cô trên sofa, không gian nhỏ bé bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. EJ không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Sự hiện diện của anh, sự tĩnh lặng và thấu hiểu của anh, đã xoa dịu những vết thương lòng của Hana.

Khi Hana đã bình tĩnh hơn, EJ mới khẽ lên tiếng, giọng anh có chút phấn khởi nhưng vẫn đầy quan tâm.

"Hana này," anh bắt đầu, "có một chuyện tôi muốn nói với cậu."

Hana ngước lên nhìn anh.

"Gia đình tôi... họ muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lần hai cho tôi," EJ nói, ánh mắt anh lấp lánh. "Trước mặt mọi người. Và tôi muốn cậu đến đó."

Hana hơi bất ngờ. Một bữa tiệc sinh nhật lần hai, trước mặt mọi người? Điều đó có nghĩa là cô sẽ phải đối mặt với gia đình anh, và có thể là cả những người khác nữa.

"Cậu... cậu có chắc không?" Hana hỏi khẽ.

EJ gật đầu kiên quyết. "Chắc chắn. Tôi muốn cậu ở đó. Tôi muốn mọi người biết cậu là người quan trọng với tôi." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy chân thành. "Và tôi muốn cậu chuẩn bị thật kỹ càng vào nhé. Ăn mặc thật đẹp. Tôi muốn cậu là người xinh đẹp nhất đêm đó."

Hana cảm thấy lòng mình ấm áp. EJ không chỉ muốn cô ở bên anh, mà còn muốn cô tỏa sáng.

"Được rồi," Hana khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

EJ mỉm cười. Anh biết cô đã đồng ý. Anh nhìn thấy sự mệt mỏi vẫn còn vương trên khuôn mặt cô.

"Giờ thì," EJ nói, giọng anh dịu dàng hơn, "cậu đi ngủ đi. Cậu cần nghỉ ngơi thật nhiều sau ngày hôm nay."

Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống sofa, đắp chăn cho cô. Hana nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc chăn và sự hiện diện của EJ. Cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

EJ ngồi đó, nhìn cô chìm vào giấc ngủ. Anh chờ cho đến khi hơi thở cô đều đặn, biết rằng cô đã ngủ say. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

"Ngủ ngon nhé, Hana của tôi," anh thì thầm. "Tôi sẽ luôn ở đây, vì cậu."

Sau đó, anh nhẹ nhàng đứng dậy, tắt đèn, và lặng lẽ rời khỏi căn hộ, để lại Hana trong giấc ngủ bình yên, với những giấc mơ ngọt ngào về một tương lai có anh ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ej#team