2.

EJ vẫn giữ nụ cười tinh nghịch trên môi, nhưng bàn tay anh đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hana khi cô định chạy đi.

"Khoan đã, chạy đâu mà vội thế!" EJ cất giọng, không cho cô cơ hội phản đối. "Cậu không thấy chân mình đang chảy máu à?"

Hana giật mình, "Hả?" Cô vội vàng cúi xuống nhìn, và quả nhiên, một vệt đỏ nhỏ đang rỉ ra từ đầu gối bị trầy xước. Máu không nhiều, nhưng đủ để cô nhận ra cái đau rát nãy giờ. Khuôn mặt cô bỗng chốc tái đi vì xấu hổ.

"Ối giời, chảy máu thật kìa!" Sunoo thốt lên.

Jake và Heeseung cũng tiến lại gần hơn, vẻ mặt lo lắng. "Đau không Hana? Cậu có cần vào phòng y tế không?" Heeseung hỏi.

EJ buông tay Hana, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào vết thương của cô. "Đấy, thấy chưa? Bảo rồi mà không nghe. Chạy gì mà như ma đuổi thế này?" Dù lời nói vẫn mang chút trêu chọc, nhưng trong giọng anh đã pha lẫn sự quan tâm rõ rệt.

Anh không chờ Hana trả lời, mà quay sang nói với Jay: "Này Jay, cậu có mang theo miếng băng cá nhân nào không?"

Jay lục túi, lắc đầu. "Không có rồi, quên mất. Để tớ chạy vào căng tin mua nhé?"

"Thôi khỏi." EJ nói, rồi bất ngờ quay sang Ni-ki: "Ni-ki, cậu ở lại với Hana nhé, đảm bảo cậu ấy không chạy thêm phát nữa. Còn các cậu, vào lớp trước đi, tớ đưa Hana vào phòng y tế."

Jungwon gật đầu: "Được rồi, vậy bọn tớ vào lớp trước nhé. Cậu cẩn thận đấy EJ."

Không để Hana kịp phản ứng, EJ đã nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay cô. "Đi nào, không cần ngại đâu. Đây là Hybe Academy, nơi các idol tương lai 'đổ máu' vì nghệ thuật, và vì... vấp ngã nữa." Anh nháy mắt với cô, cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng.

Hana vẫn còn đang mơ hồ trước tình huống này. Cô muốn từ chối, muốn nói rằng mình tự đi được, nhưng một phần trong cô lại cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm nhanh chóng và dứt khoát của EJ. Hơn nữa, vết trầy xước đang bắt đầu nhói lên.

"Nhưng... tôi..." Hana ấp úng.

EJ cười lớn, một nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. "Nhưng nhị gì nữa! Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu lê lết vào lớp với cái chân như thế này à? Mà nhìn xem, máu đang chảy kìa, nhỡ ra lại nhiễm trùng thì sao? Đi thôi, nhanh lên còn vào lớp."

Anh khẽ đẩy nhẹ lưng Hana, hướng cô về phía tòa nhà chính, nơi có phòng y tế. Bước đi cạnh EJ, cô có thể cảm nhận được nguồn năng lượng sôi nổi từ anh. Điều đó vừa khiến cô hơi choáng váng, lại vừa mang đến một cảm giác lạ lẫm, không giống với bất cứ ai cô từng gặp. Cô liếc nhìn anh, và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô với một tia ấm áp khó tả, không còn vẻ tinh nghịch ban đầu.

EJ nhẹ nhàng dẫn Hana đến phòng y tế. Suốt quãng đường đi, anh vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn, thi thoảng quay sang nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, như thể muốn chắc chắn rằng cô ổn. Hana vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác khó chịu ở đầu gối khiến cô không thể quá bận tâm đến việc mình đang đi cạnh "chàng trai nổi bật nhất trường".

Khi họ đến phòng y tế, may mắn thay không có ai khác ở đó. Cô y tá cũng không có mặt. EJ nhún vai: "Chắc cô ấy đi đâu đó rồi. Để tôi tự xử lý cho cậu."

Anh đẩy nhẹ Hana ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, rồi nhanh nhẹn đi đến tủ thuốc. EJ thuần thục lấy ra bông băng, thuốc sát trùng và vài miếng băng cá nhân. Hana nhìn anh, bất ngờ trước sự tự nhiên và khéo léo của anh. Cô đã nghĩ một người năng động như EJ sẽ không để ý đến những việc lặt vặt như thế này.

"Đưa chân đây," EJ nói, giọng pha chút mệnh lệnh nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Hana rụt rè đưa chân ra. EJ quỳ một gối xuống trước mặt cô, cẩn thận kéo ống quần cô lên một chút để lộ vết trầy. Anh nhíu mày: "Cũng không tệ lắm. Nhưng nếu không xử lý kịp thời thì sẽ phiền phức đấy."

Anh lấy bông tẩm thuốc sát trùng, cẩn thận lau sạch vết thương. Hana khẽ rụt lại vì cảm giác đau rát, nhưng EJ đã nhanh chóng dỗ dành: "Sắp xong rồi, cố chịu một chút nhé. Nhìn xem, cậu lại đỏ mặt nữa rồi kìa. Hay là cậu định 'đánh gục' tôi bằng sự đáng yêu này?"

Hana không biết nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh của EJ khi anh cúi xuống. Sau khi sát trùng xong, anh dán một miếng băng cá nhân hình chú gấu dễ thương lên vết thương của cô.

"Xong!" EJ đứng dậy, nở nụ cười chiến thắng. "Đảm bảo vết thương này sẽ lành nhanh như chớp. Giờ thì cậu đã bớt 'tàn tạ' hơn rồi đó."

Hana nhìn miếng băng cá nhân hình chú gấu trên chân mình, rồi ngẩng lên nhìn EJ. Có lẽ do khoảng cách gần gũi vừa rồi, hay do sự quan tâm chu đáo của anh, cô cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng.

"Cảm ơn... cảm ơn cậu," Hana lí nhí. "Cậu... cậu không cần phải làm thế đâu."

EJ chống hông, hơi cúi người xuống để ngang tầm mắt với cô. "Ôi, nói gì thế! Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Với lại..." Anh ngừng lại một chút, nụ cười tinh nghịch lại trở về trên môi. "Tôi thấy cậu thú vị hơn nhiều so với những gì người ta đồn đại đó."

Hana chớp mắt. "Ý cậu là gì?"

"À thì..." EJ gãi cằm, cố tình làm vẻ bí hiểm. "Mọi người nói cậu là cô gái trầm tính, ít nói, chỉ biết cắm mặt vào cái máy ảnh. Nhưng mà tôi thấy cậu có vẻ khá là 'chạy trốn' giỏi đó chứ. Với lại, khi ngượng trông cậu cũng dễ thương phết." Anh nháy mắt.

Hana lại đỏ bừng mặt, nhưng lần này không chỉ vì ngượng mà còn vì sự bất ngờ. Cô không biết EJ lại để ý đến mình nhiều như vậy.

"Cậu... cậu để ý tôi à?" Hana hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

EJ bật cười sảng khoái. "Cậu nói gì vậy? Ở cái trường này, ai mà chả để ý đến 'nàng thơ bí ẩn' chuyển đến vào năm cuối chứ? Mà nói thật, lúc nào cũng thấy cậu lủi thủi một mình, chụp chụp choẹt choẹt. Thế không sợ cô đơn à?"

EJ đột ngột chuyển sang một chủ đề khác, anh lại gần Hana hơn một chút, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò chân thành. "Mà này, cậu thích chụp ảnh đến thế sao? Chụp những gì vậy? Có phải là mấy cái bức ảnh nghệ thuật mà người bình thường như tôi không hiểu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ej#team