3.
Hana hơi giật mình khi EJ đột ngột chuyển chủ đề và hỏi thẳng về sở thích nhiếp ảnh của mình. Từ trước đến nay, rất ít ai quan tâm đến điều đó, và cô cũng quen với việc giữ nó cho riêng mình.
"À... thì..." Hana ấp úng, ánh mắt lại cụp xuống. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu, hay liệu EJ có thực sự hứng thú với câu chuyện của cô không, hay chỉ là đang tìm cớ để trêu chọc. "Mình... mình chụp nhiều thứ lắm. Phong cảnh, khoảnh khắc đời thường... những thứ mình thấy đẹp."
EJ chống cằm, đôi mắt sáng bừng vẻ tò mò. "Phong cảnh à? Nghe hay đấy! Chắc là đẹp lắm nhỉ. Thế cậu có chụp người không? Kiểu... chụp tôi chẳng hạn?" Anh cười tinh nghịch, chỉ vào bản thân. "Đảm bảo lên ảnh là siêu đẹp trai luôn, không cần chỉnh sửa gì đâu nhé!"
Hana bật cười khúc khích, lần đầu tiên kể từ khi EJ và cô gặp nhau. Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên trong căn phòng y tế yên tĩnh. "Ai lại tự tin thế chứ!" cô trêu lại, cảm thấy một chút thoải mái hơn.
EJ vỗ ngực: "Thì đúng mà! Mà nghiêm túc đấy, cậu có hứng thú chụp tôi không? Với lại, ENHYPEN nữa. Bọn tôi cũng là 'nghệ sĩ' đó nha, rất hợp làm mẫu ảnh luôn!" Anh hồ hởi đề nghị, như thể đó là một ý tưởng thiên tài. "Này, hay là thế này đi. Lát nữa tan học, cậu có thể chụp cho bọn tôi vài tấm không? Coi như là... 'phí bồi thường' vì đã làm cậu ngã chảy máu sáng nay. Tôi sẽ chịu trách nhiệm 'làm mẫu' chính!"
Hana ngạc nhiên nhìn anh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc chụp ảnh cho người khác, đặc biệt là những người nổi bật như EJ và ENHYPEN. Cô rụt rè lắc đầu: "Mình... mình không biết nữa. Mình chụp không đẹp đâu."
"Nói gì thế!" EJ phản đối ngay lập tức. "Sao mà không đẹp được! Ai cũng có mắt nhìn nghệ thuật riêng mà. Với lại, quan trọng là khoảnh khắc và cảm xúc, đúng không? Cứ thử đi! Coi như là một trải nghiệm mới. Tôi đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng đâu!" Anh nói, giọng đầy nhiệt huyết và có chút nài nỉ đáng yêu. "Cậu thử nghĩ xem, một cô gái xinh đẹp, một chàng trai đẹp trai, và những người bạn còn đẹp trai hơn nữa, tất cả trong cùng một khung hình... Tuyệt vời chứ còn gì nữa!"
Hana nhìn ánh mắt đầy chân thành và mong đợi của EJ. Dù anh vẫn pha trò, nhưng cô có thể cảm nhận được sự hào hứng thực sự của anh. Có lẽ, đây là cơ hội để cô thử thách bản thân và hòa nhập hơn một chút.
"Nhưng mà... chụp ở đâu?" Hana hỏi khẽ, giọng đã bớt rụt rè hơn.
EJ mỉm cười rạng rỡ, biết rằng mình đã thành công bước đầu. "Ở đâu cũng được! Trường mình có nhiều góc đẹp lắm. Hay là cứ ở sân trường, hoặc ở vườn cây phía sau chẳng hạn. Cứ tùy cậu chọn!" Anh hào hứng nói. "Thế nhé! Cứ thế mà triển khai nhé! Tan học gặp nhau ở cổng nha!"
EJ đứng thẳng dậy, nhìn đồng hồ. "Thôi, chúng ta nên về lớp thôi. Nếu không thì thầy giáo sẽ 'xử lý' chúng ta mất. Mà này," anh đột ngột quay lại, khẽ cúi người xuống ngang tầm mắt Hana, giọng nhỏ hơn một chút, đủ để chỉ hai người nghe thấy. "Chân cậu còn đau không? Nếu đau quá thì nói tôi nhé, đừng có 'chạy trốn' nữa đó."
Lời nói cuối cùng của anh vừa mang vẻ tinh nghịch quen thuộc, lại vừa chứa đựng sự quan tâm sâu sắc khiến Hana bất giác mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại đủ rạng rỡ để EJ nhận ra. Anh cũng mỉm cười đáp lại, một nụ cười ấm áp và tràn đầy năng lượng, như ánh nắng ban mai vậy.
....
Kể từ ngày EJ công khai "đặt lịch" Hana chụp ảnh cho nhóm, sự chú ý mà cô nhận được tăng lên chóng mặt. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, đặc biệt là khi EJ, đúng như lời hứa, cứ tan học là lại xuất hiện như "ông bụt" ở cổng trường, kiên nhẫn đợi Hana. Anh không chỉ đợi, mà còn luôn tìm cách bắt chuyện, pha trò, hay chỉ đơn giản là đi cùng cô một đoạn.
"Cậu có thấy EJ cứ bám theo Hana như sam không?"
"Chắc là hẹn hò rồi đấy! Nhìn anh ấy chiều Hana kìa."
"Đúng là tình đầu đẹp như phim vậy!"
Những lời xì xào, những ánh mắt tò mò không ngừng đổ dồn về phía Hana. Cô cảm thấy không thoải mái, như thể mình đang bị đặt dưới một chiếc kính hiển vi khổng lồ. Dù EJ luôn cố gắng làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ, nhưng sự chú ý quá mức này lại khiến Hana, vốn là người sống khép kín, càng muốn thu mình lại. Cô bắt đầu thấy bối rối trước những câu hỏi nửa đùa nửa thật của bạn bè, và cả những ánh nhìn ghen tị từ một vài cô gái khác.
Vào một buổi chiều cuối tuần, Hana đang trên đường đến thư viện thì bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô khựng lại. Dưới gốc cây anh đào lớn trong khuôn viên trường, nơi có vẻ vắng người, EJ đang đứng đó. Và bên cạnh anh, không phải là ENHYPEN hay các thành viên &TEAM, mà là một cô gái khác, xinh đẹp và tự tin. Điều khiến Hana sững sờ là... EJ đang cúi xuống, và có vẻ như anh vừa trao cho cô gái đó một nụ hôn phớt lên má.
Tim Hana bỗng hẫng đi một nhịp. Cô vội vàng nấp sau một cái cây gần đó, lén lút quan sát. EJ và cô gái đó vẫn đứng trò chuyện vui vẻ, ánh mắt EJ vẫn rạng rỡ như thường lệ, và cô gái kia cũng cười tươi đáp lại. Khoảnh khắc đó, một cảm giác khó chịu lạ lùng len lỏi trong lòng Hana. Nó không phải là ghen tuông, ít nhất cô tự nhủ vậy. Cô và EJ có là gì của nhau đâu? Chỉ là bạn bè, và có lẽ là... những người bạn đang bị cả trường đồn đại.
Thế nhưng, cảm giác bứt rứt, hơi khó chịu vẫn cứ đeo bám. Cô không thể phủ nhận rằng mình đã quen với việc EJ xuất hiện bên cạnh, quen với nụ cười và những câu đùa của anh. Dù luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng sâu thẳm trong lòng, Hana đã bắt đầu coi EJ như một phần của cuộc sống hàng ngày. Và cảnh tượng vừa rồi, nó như một gáo nước lạnh tạt vào cô, nhắc nhở cô rằng EJ là một chàng trai nổi tiếng, và anh có rất nhiều mối quan hệ khác ngoài cô.
Kể từ hôm đó, Hana bắt đầu có xu hướng né tránh EJ. Cô đi học sớm hơn, về muộn hơn, chọn những lối đi vắng vẻ để không phải chạm mặt anh ở cổng trường. Trong lớp, cô cố gắng tập trung vào bài vở, không liếc nhìn sang chỗ EJ dù biết anh đang ngồi cách đó không xa. Mỗi khi anh đến gần, cô lại kiếm cớ đi vệ sinh, đi uống nước, hoặc cúi đầu vào sách vở như thể đang nghiền ngẫm một bài toán cực khó.
EJ đương nhiên nhận ra sự thay đổi này. Anh bắt đầu thấy bối rối.
"Này Hana, sao dạo này cậu cứ như 'ninja' vậy? Tôi tìm mãi chả thấy đâu!" EJ một lần cố tình chặn Hana ở hành lang, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Hay cậu lại trốn tôi rồi? Tôi làm gì sai à?"
Hana cúi mặt, lảng tránh ánh mắt anh. "Không... không có gì. Mình chỉ... bận học thôi."
"Bận học đến mức nhìn thấy tôi là chạy à?" EJ hỏi lại, giọng anh không còn vẻ tinh nghịch nữa mà thay vào đó là chút hụt hẫng. "Hay là... cậu không thích tôi nữa rồi?"
Câu hỏi của EJ khiến Hana lúng túng. Cô không thể giải thích được cảm giác khó chịu của mình, càng không muốn thừa nhận nó. Giữa cô và EJ, mọi người đang đồn thổi về một mối quan hệ không rõ ràng: không phải bạn bè đơn thuần, nhưng cũng không phải người yêu. Và điều đó, cùng với hình ảnh EJ bên cô gái khác, khiến Hana muốn thiết lập lại khoảng cách.
"Chúng ta... chúng ta chỉ là bạn thôi mà, EJ," Hana nói khẽ, rồi cô nhanh chóng lách qua anh và bước đi thật nhanh.
EJ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Hana cho đến khi cô khuất dạng. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Lần đầu tiên, chàng trai năng động, hoạt bát này cảm thấy bối rối và có chút bất lực trước cô gái rụt rè nhưng đầy bí ẩn mang tên Hana.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip