4.
Một buổi chiều, EJ quyết định phải làm rõ mọi chuyện. Anh biết Hana thường nán lại ở thư viện sau giờ học để đọc sách hoặc ngắm cảnh từ cửa sổ tầng hai. Thay vì đợi ở cổng trường như mọi khi, EJ "mai phục" ngay lối ra vào thư viện, núp sau một kệ sách cao.
Khi Hana bước ra, tay ôm chồng sách, cô giật mình khi EJ đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, mỉm cười rạng rỡ.
"Bắt được rồi nhé, 'ninja' Hana!" EJ nói, giọng vẫn đầy vẻ tinh nghịch. "Định trốn tôi đến bao giờ đây?"
Hana giật thót, suýt đánh rơi chồng sách. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim thì đập thình thịch. "EJ... cậu làm gì ở đây vậy?"
"À, tôi đến đây để tìm 'kho báu' của tôi chứ gì nữa," EJ đáp, mắt vẫn không rời khỏi cô. "Nói đi, sao dạo này cậu cứ như ma trốn quỷ chạy thế? Tôi làm gì sai à? Hay là tôi lại 'quá đẹp trai' khiến cậu không dám nhìn thẳng?"
Hana đỏ mặt, cố gắng lảng tránh câu hỏi. "Không có gì... mình đã nói là mình bận mà." Cô định bước đi, nhưng EJ đã nhanh nhẹn chặn lối.
"Đừng có chối nữa!" EJ nói, giọng anh có chút nghiêm túc hơn. Anh hạ thấp giọng, ánh mắt trở nên dịu dàng một cách lạ thường. "Hana, cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không? Hay là... cậu đang giận tôi chuyện gì đó?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định khiến Hana không thể lảng tránh. Cô thở dài, cuối cùng cũng chịu thua.
"Hôm trước..." Hana ngập ngừng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Tôi... tôi thấy cậu."
"Thấy tôi? Thấy tôi ở đâu cơ?" EJ hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh lục lọi trong trí nhớ, cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì mà khiến Hana khó chịu.
"Thấy cậu... ở dưới gốc cây anh đào," Hana lí nhí, không dám nhìn thẳng vào anh. "Cậu... cậu hôn một cô gái."
EJ chớp mắt, rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh vang vọng trong hành lang thư viện vắng lặng, khiến Hana càng thêm bối rối.
"Cậu nói cái gì cơ? Hôn một cô gái á?" EJ vẫn còn cười khúc khích, rồi anh đưa tay xoa gáy. "Ôi trời ơi, ra là vì chuyện đó!"
Anh nhìn Hana, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh lại càng thấy buồn cười. "Hana à, đó là... em họ của tôi mà! Nó vừa từ Mỹ về, chưa quen ai ở đây. Tôi chỉ đang hướng dẫn nó thôi. Với lại," EJ nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh quái. "Cái đó có gọi là hôn không nhỉ? Tôi chỉ chào xã giao thôi mà. Cậu lại tưởng bở rồi!"
Mặt Hana nóng bừng. Cảm giác khó chịu ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự xấu hổ tột độ. Cô đã hiểu lầm một cách thảm hại! Và quan trọng hơn, EJ đã nhận ra sự "khó chịu" của cô dành cho anh.
"Tôi... tôi không có..." Hana lắp bắp, không biết thanh minh thế nào.
EJ lại cười, lần này là một nụ cười ấm áp và có chút dịu dàng. Anh vươn tay, khẽ xoa đầu cô. "Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Cậu bé ngốc này. Vậy ra cậu cứ tránh tôi vì nghĩ tôi có bồ rồi à?"
Anh đột nhiên tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt đầy trìu mến. "Vậy là... cậu quan tâm tôi đến thế sao?"
Câu hỏi của EJ như một mũi tên trúng đích, xuyên thẳng vào lớp vỏ bọc mà Hana đã cố công xây dựng. Cô bé bỗng chốc trở nên lúng túng tột độ, hai má nóng bừng, đỏ hơn cả lúc nãy.
"Tôi... tôi không có!" Hana lí nhí, cố gắng phủ nhận một cách yếu ớt. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt dò xét của anh. "Chỉ là... chỉ là mọi người bàn tán nhiều quá, tôi thấy không thoải mái thôi."
EJ bật cười khúc khích, nhưng lần này tiếng cười của anh không mang vẻ tinh nghịch mà lại đầy thấu hiểu. Anh biết rõ cô đang nói dối, và anh thấy điều đó thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng nhấc chồng sách trên tay Hana, đặt lên một chiếc ghế gần đó, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Vậy sao?" EJ hỏi, giọng anh trầm ấm, không còn chút trêu chọc nào. "Nếu chỉ là vì mọi người bàn tán, sao cậu lại phải trốn tôi? Cậu biết mà, tôi không quan tâm người khác nói gì. Miễn là chúng ta hiểu nhau."
Anh dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục, như thể đang trải lòng mình. "Thật ra, tôi cũng không hiểu sao dạo này cậu lại né tránh tôi. Tôi nghĩ chúng ta đang làm bạn rất tốt mà. Từ lúc cậu té ngã, rồi tôi giúp cậu ở phòng y tế, rồi chúng ta cùng nhau chụp ảnh... Tôi thấy rất vui khi có cậu ở bên cạnh. Cậu là người đặc biệt đó, Hana."
Những lời nói chân thành của EJ khiến Hana bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy không phải là sự tinh nghịch thường thấy, mà là sự chân thật, ấm áp và cả một chút... mong đợi. Trái tim Hana bỗng đập loạn nhịp. Cô chưa từng nghĩ EJ lại có những suy nghĩ như vậy về mình. Anh, chàng trai luôn tràn đầy năng lượng và được mọi người ngưỡng mộ, lại quan tâm đến một cô gái ít nói, trầm tính như cô đến thế sao?
"Tôi..." Hana lại ấp úng, không biết phải nói gì để đáp lại những lời đó. Cô cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, xua tan đi cảm giác khó chịu và xa cách mấy ngày qua. Có lẽ, cô đã hiểu lầm anh quá nhiều.
EJ thấy Hana im lặng, anh khẽ mỉm cười. Anh biết mình không nên thúc ép cô quá. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Hana ra sau tai cô. Hành động đó thật dịu dàng, khiến Hana cảm thấy bất ngờ và trái tim lại đập lỗi nhịp.
"Thôi được rồi," EJ nói, giọng anh trở lại vẻ thoải mái hơn, nhưng vẫn đầy sự quan tâm. "Nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không ép. Nhưng đừng có trốn tôi nữa nhé. Tôi nhớ cậu lắm đó." Anh nháy mắt, một nụ cười tinh nghịch quen thuộc lại trở về trên môi, nhưng lần này, nó không khiến Hana cảm thấy khó chịu mà lại rất đáng yêu.
"Mà này," EJ đột nhiên chuyển hướng, "cậu đã tìm được địa điểm nào để chụp ảnh cho nhóm ENHYPEN chưa? Lần trước cậu nói sẽ chụp cho bọn tôi mà. Tôi chờ lâu lắm rồi đó!"
Anh lại quay trở về với vẻ năng động, hồ hởi thường ngày, như muốn xua đi bầu không khí hơi căng thẳng vừa rồi. Anh nhìn Hana đầy mong đợi, ánh mắt lấp lánh sự háo hức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip