8.
---
Sau vài ngày nằm viện, với sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế, cuối cùng Hana cũng được xuất viện. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là sự đeo bám kiên trì của EJ. Suốt mấy ngày cô ở viện, anh dường như biến bệnh viện thành nhà mình. Anh nghỉ học, dành trọn thời gian ở bên cạnh cô, mua đồ ăn, kể chuyện, và chỉ đơn giản là ngồi đó, im lặng, đợi cô mở lòng. Sự hiện diện không ngừng của anh, dù ban đầu khiến Hana khó chịu, nhưng dần dần lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn lạ lùng.
---
Ngày xuất viện, EJ là người đầu tiên đến, còn sớm hơn cả chiếc xe đưa đón của bệnh viện. Anh giúp cô thu dọn đồ đạc, và cẩn thận đỡ cô từng bước. Ra đến cổng bệnh viện, anh khăng khăng muốn đưa cô về tận nhà, không để cô một mình.
Hana miễn cưỡng đồng ý. Cô không ngờ EJ lại biết địa chỉ nhà mình, chắc hẳn anh đã hỏi y tá hoặc bằng cách nào đó anh đã tìm ra. Trên đường về, EJ cố gắng pha trò, kể chuyện cười để xua đi không khí căng thẳng, nhưng Hana vẫn giữ im lặng. Cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc phức tạp trong lòng mình.
Khi chiếc xe dừng trước một tòa chung cư khá khiêm tốn ở khu vực yên tĩnh, EJ ngạc nhiên. Anh biết Hana là tiểu thư của Tập đoàn Hanbit, nhưng lại ở trong một căn hộ chung cư nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, chứ không phải biệt thự tráng lệ như anh tưởng tượng. Điều này càng khiến anh thêm xót xa và quyết tâm bù đắp cho cô.
EJ định bước xuống xe, mở cửa cho Hana, rồi theo cô lên nhà để chắc chắn cô ổn. Nhưng Hana đã nhanh hơn. Cô tự mở cửa xe, bước xuống, rồi quay lại nhìn anh.
"Cảm ơn cậu đã đưa mình về," Hana nói khẽ, ánh mắt vẫn chưa nhìn thẳng vào anh.
EJ định xuống theo, nhưng cô đã nhanh chóng ngăn lại. "Cậu không cần phải lên đâu."
"Sao lại không cần?" EJ nhướn mày, anh vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định. "Tôi phải chắc chắn cậu vào nhà an toàn chứ. Với lại, tôi muốn xem cậu có cần giúp gì không."
Hana lắc đầu. "Không cần đâu. Con trai ai lại vào nhà con gái ở một mình chứ." Giọng cô vẫn nhỏ, nhưng ẩn chứa một chút kiên quyết. Cô biết anh quan tâm, nhưng cô vẫn cần không gian riêng. Cô cần thời gian để xử lý mọi thứ, và EJ ở bên cạnh lúc này chỉ càng khiến cô thêm rối bời.
EJ nghe vậy thì khựng lại. Anh hiểu ý cô. Lời từ chối nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Anh nhìn vào đôi mắt cô, thấy sự mệt mỏi và cả chút tránh né. Anh biết cô vẫn chưa thực sự tha thứ cho anh, hoặc ít nhất là chưa sẵn sàng để anh bước vào sâu hơn trong thế giới của cô.
"À... ừm... đúng vậy nhỉ," EJ gãi đầu, vẻ mặt anh thoáng chút hụt hẫng. "Thế thì... được rồi. Cậu vào nhà đi. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Anh khẽ cười, một nụ cười có chút gượng gạo. "Nếu có gì, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Hana gật đầu, rồi cô quay lưng bước vào tòa nhà mà không nói thêm lời nào. EJ vẫn ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất hẳn sau cánh cửa. Trái tim anh nặng trĩu. Anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như vẫn chưa đủ.
---
Sau vài ngày tĩnh dưỡng ở nhà, Hana trở lại trường. Bước chân cô vẫn còn hơi ngập ngừng, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Điều khiến cô bất ngờ là sự thay đổi trong bầu không khí xung quanh EJ.
EJ vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý, vẫn có rất nhiều cô gái vây quanh anh mỗi khi anh xuất hiện. Nhưng lần này, Hana bắt đầu nhận ra một điều khác lạ. Những cô gái từng vô tư hôn má EJ, những người mà cô đã thấy anh trò chuyện thân mật, giờ đây dường như đã lùi lại một khoảng cách nhất định. Họ vẫn cười nói, nhưng không còn những cử chỉ quá đà như trước. EJ vẫn thân thiện, nhưng anh đã không còn những hành động vô tư mà Hana từng thấy.
Mặt khác, những lời bàn tán về mối quan hệ giữa Hana và EJ lại càng lúc càng xôn xao hơn, và lần này, chúng mang một sắc thái khác hẳn.
"Cậu có thấy không? EJ dạo này cứ dính lấy Hana như hình với bóng ấy!"
"Chắc chắn là hẹn hò rồi! Hôm ở bệnh viện nghe nói EJ thức trắng đêm chăm sóc Hana đó."
"Trời ơi, nhìn EJ cứ chăm chăm nhìn Hana kìa! Đúng là 'thê nô' tương lai rồi!"
"Mà lạ ghê, dạo này mấy cô gái khác không còn thân mật với EJ như trước nữa. Hay là... Hana đã 'đánh dấu chủ quyền' rồi?"
Hana nghe những lời bàn tán đó, lòng cô dấy lên một cảm giác lẫn lộn. Cô biết, việc EJ đột ngột thay đổi cách anh đối xử với những cô gái khác là vì cô. Anh đang cố gắng thay đổi những "red flag" của mình. Điều đó khiến cô cảm động, nhưng cũng khiến cô lo lắng. Cô không muốn anh phải thay đổi bản thân vì mình.
Trong giờ ra chơi, khi EJ lại xuất hiện ở cửa lớp Hana, cô nhìn thấy ánh mắt anh. Nó không còn vẻ vô tư tinh nghịch như trước, mà thay vào đó là sự quan tâm sâu sắc, pha chút lo lắng và cả sự kiên nhẫn. Anh vẫn đến gần cô, vẫn cố gắng pha trò, nhưng anh không còn chạm vào cô một cách tùy tiện như trước nữa. Anh đợi cô cho phép, đợi cô thoải mái.
"Hana, hôm nay cậu có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?" EJ hỏi, giọng anh dịu dàng. "Tớ mang cho cậu sữa dâu này, loại cậu thích đấy."
Hana đón lấy hộp sữa từ tay anh. "Cảm ơn cậu." Cô nhìn anh, rồi khẽ nói, "Cậu... cậu không cần phải làm vậy đâu. Không cần phải thay đổi vì mình."
EJ mỉm cười nhẹ. "Tôi không thay đổi vì cậu, Hana à. Tôi thay đổi vì tôi muốn trở thành người tốt hơn cho chính bản thân tôi... và cho những người tôi quan tâm." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định. "Tôi muốn cậu cảm thấy an toàn khi ở bên tôi. Tôi muốn cậu biết tôi thực sự nghiêm túc."
Lời nói của EJ khiến tim Hana lỗi nhịp. Cô biết, anh đang nói thật lòng. Anh đang từng bước chứng minh sự chân thành của mình, không phải bằng những lời nói hoa mỹ mà bằng hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip