9.
Một buổi chiều nọ, khi tiếng chuông tan học vừa dứt, Hana đang thu dọn sách vở thì bỗng nhiên có một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa lớp. Cả lớp ồ lên. Không ai khác chính là EJ, anh đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt không rời khỏi Hana.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, EJ bước thẳng đến bàn Hana. Anh không nói một lời, chỉ đơn giản cúi xuống, một tay luồn qua đầu gối, một tay đỡ lưng cô, rồi nhẹ nhàng bế bổng Hana lên trong sự ngỡ ngàng của cô và những tiếng bàn tán xôn xao của cả lớp.
"Này! Anh làm gì vậy?!" Hana đỏ bừng mặt, líu lo phản đối, cố gắng vùng vẫy nhưng tay EJ thì rất chắc chắn. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích và những lời trêu chọc từ bạn bè xung quanh: "Oa, EJ ngầu quá đi mất!" "Tình cảm ghê!"
EJ vẫn giữ nụ cười tinh nghịch, thì thầm vào tai cô: "Đừng lo, 'nhiếp ảnh gia' của tôi. Hôm nay tôi có bất ngờ dành cho cậu."
Anh bế cô ra khỏi lớp, đi thẳng qua hành lang trường trong sự chú ý của tất cả học sinh và giáo viên. Hana ngượng chín mặt, chỉ muốn trốn vào một cái lỗ. Cô vùi mặt vào ngực anh, cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ như gấc.
Khi ra đến sân trường, một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng đỗ ngay đó. EJ không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng đặt Hana ngồi lên yên sau.
"Anh... anh định làm gì vậy?!" Hana lắp bắp, vừa bất ngờ vừa hoảng hốt. "Anh... anh chưa đủ tuổi mà chạy xe mô tô đâu!"
EJ cười lớn, một nụ cười đầy tự tin và quyến rũ. Anh đội chiếc mũ bảo hiểm cho cô, rồi đội cho mình. "Ai bảo tôi chưa đủ tuổi?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "Hôm nay tôi chính thức đủ 18 tuổi rồi đó, Hana à! Và đây là món quà sinh nhật sớm của tôi."
Hana nhìn anh, đôi mắt mở to. Cô hoàn toàn quên mất sinh nhật anh. EJ đã đợi cho đến ngày này để thực hiện "màn ra mắt" đầy táo bạo này. Anh không chỉ chứng minh mình đã đủ tuổi, mà còn khẳng định sự thay đổi của mình một cách rõ ràng nhất, không còn là những cử chỉ vô tư nữa, mà là một hành động đầy chủ đích và có phần... bá đạo.
"Giờ thì, chúng ta đi thôi, 'nhiếp ảnh gia' của tôi! Tôi có một địa điểm tuyệt vời để cậu chụp ảnh đó!" EJ nói, rồi khởi động xe.
Tiếng động cơ xe mô tô gầm lên mạnh mẽ, đưa Hana và EJ lao đi trên con đường ngập tràn ánh hoàng hôn. Gió luồn qua mái tóc, mang theo hương thơm của cây cỏ và sự tự do. Hana vẫn còn choáng váng với màn "bế" đầy bất ngờ và sự thật về sinh nhật của EJ. Cô bám chặt lấy eo anh, cảm nhận được sự ấm áp từ lưng anh, và trái tim cô đập rộn ràng không ngừng.
EJ không đưa cô đến một địa điểm chụp ảnh nào cả. Anh rẽ vào một khu dân cư cao cấp, yên tĩnh và rợp bóng cây. Chiếc mô tô lướt nhẹ qua những con đường trải nhựa sạch bong, rồi dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, với kiến trúc hiện đại và khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ.
Hana ngạc nhiên, nhìn EJ đầy khó hiểu. "Đây là đâu vậy?"
EJ tháo mũ bảo hiểm, mỉm cười rạng rỡ. "Đến rồi! Chào mừng cậu đến với 'hang ổ' của tôi, Hana à!"
EJ nắm tay Hana, dắt cô vào nhà. Bước qua cánh cửa lớn, một không gian ấm cúng và sang trọng hiện ra. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí, và tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ phía phòng khách.
"Mẹ ơi! Con về rồi này!" EJ reo lên, giọng đầy phấn khích.
Một người phụ nữ phúc hậu với nụ cười hiền từ bước ra từ phòng bếp. "Ôi, con trai! Mừng con về! Mẹ vừa nghe tiếng xe mô tô của con. Mà ai đây con?" Ánh mắt bà dừng lại ở Hana, đầy vẻ tò mò và thân thiện.
Hana bất giác lườm EJ một cái. Anh ta lại giở trò gì đây? Cô đã nghĩ anh sẽ đưa cô đi đâu đó riêng tư, không ngờ lại về nhà anh ngay vào ngày sinh nhật của anh. Thật là... "bá đạo" không thể tả!
"Cháu chào cô ạ," Hana cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ nhưng lịch sự.
EJ cười tít mắt, khoác vai Hana một cách tự nhiên. "Mẹ ơi, đây là Hana! Bạn con, cũng là 'nhiếp ảnh gia' của con đó ạ! Hôm nay con đưa cậu ấy về ra mắt mẹ."
Người phụ nữ cười ấm áp. "Ôi, cháu Hana! Hoan nghênh cháu đến nhà. Cháu cứ tự nhiên nhé!"
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài điềm đạm và một cô gái trẻ xinh đẹp, nhìn rất giống EJ, cũng bước ra từ phòng bếp.
"Ba, chị! Đây là Hana ạ!" EJ hào hứng giới thiệu. "Còn đây là ba mẹ con, và đây là chị gái con!"
Hana lại cúi đầu chào họ một lần nữa. Mọi người đều rất niềm nở và thân thiện. Cô cảm thấy bất ngờ trước sự ấm áp mà gia đình EJ dành cho mình.
Khi cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, câu chuyện trở nên rôm rả hơn. EJ là người pha trò chính, kể đủ chuyện trên trời dưới biển, khiến không khí luôn vui vẻ. Trong lúc mọi người trò chuyện, Hana tình cờ nghe được ba EJ nhắc đến "dự án mới của công ty" và chị gái anh cũng đang làm việc trong một ngành liên quan đến tài chính.
Cô nhớ lại căn chung cư nhỏ mà mình đang ở, cuộc sống một mình không người thân chăm sóc. Cô nhìn EJ, nhìn cách anh cười đùa thoải mái với ba mẹ và chị gái, nhìn cách họ quan tâm, trò chuyện với nhau. Một cảm giác ghen tị nhè nhẹ dấy lên trong lòng Hana. Cô không ghen tị với sự giàu có của họ, mà là ghen tị với tình cảm gia đình ấm áp mà EJ đang có, thứ mà cô luôn khao khát nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm.
EJ, đang mải mê kể chuyện, quay sang nhìn Hana. Anh thấy ánh mắt cô hơi trầm xuống, nhưng không nói gì. Anh khẽ nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, một cái siết nhẹ nhàng và ấm áp, như muốn nói: "Tôi ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip