Chương 22 : Giao thừa...
- Lâu thế. Lề mề quá! Chờ lâu lắm rồi. Hic cóng hết cả tay rồi...
- Than vãn con khỉ nhà cậu. Tôi bị mẹ bắt dọn nhà đấy.
- Biết rồi...ra ngay... Mà mặc gì được nhỉ?
- Cậu mặc gì cũng xinh...nhưng mà không mặc gì là tốt nhất.
- Đồ trơ trẽn, liệu hồn, tôi mà gặp cậu là ăn vả đó.
- Hehe. Thôi lẹ lên.
- Ờ, biết rồi, chờ ở đấy, đến ngay - Nói xong tôi cúp máy luôn, không kịp để cho cậu ta ho he gì.
- Ahhh...Hoàng Nammmm - Chả hiểu sao ngày nào cũng gặp nhau mà lần này gặp hắn ta tôi vui quá chừng. Chắc tại đây là lần hẹn hò đầu tiên...
Tôi chạy ù qua đường mặc sống mặc chết. Haha vui quá, quen nhau 15 năm mà đây là lần đón giao thừa riêng đầu tiên.
- Cẩn thận!!!!
- Hả??? - Tôi ngoảnh mặt ra nhìn đường, đèn pha chiếu thẳng vào mắt khiến tôi bất giác che mắt lại...
- Aaaaaa...
Hắn ta chạy ra giữa đường ôm gọn tôi vào lòng...
- Phù...phù...hộc....hộc... - Hai chúng tôi ngã sõng soài trên vỉa hè, thở dốc. Và tất nhiên...hắn vẫn ôm chặt tôi.
- Qua đường như thế à? Phải cẩn thận chứ!!! Cạch mặt!!! - Tôi đang chờ đợi một lời hỏi han sến súa thì tự dưng lại bị mắng. Tôi trưng ra bộ mặt tiu nghỉu.
- Thôi, được rồi. Còn lần sau nữa thì đừng trách tớ... - Hắn thầm thì - Cậu có biết đối với tớ cậu quan trọng thế nào không?
Trời ơi! Cái...cái bản mặt hắn cứ dí vào tôi. Khỉ thật, giữa đường giữa phố mà hắn định làm gì vậy?
- Này này, lên sân thượng rồi nói gì thì nói, mọi người đang nhìn kia kìa - Nói đoạn tôi đẩy hắn lên cầu thang. Liếc cái mặt đỏ rần nhìn mọi người xung quanh.
Từ ngày bị bắt cóc ý, tôi cực kì thích lên đây. Đó là địa điểm bí mật của tụi tôi mà lị.
- ...Và bây giờ đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược...59...58...57... - Điện thoại mở kênh VTV1 tiếng to nhất có thể.
Hai tôi liếc nhìn về phía Hồ Gươm đếm ngược.
...10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...
- Happy new yearrrr!!!!! - Hai đứa đồng thanh hét rống lên.
- Phục... - Nắp trai vang nổ bật tung lên giời.
Hoàng Nam rót rượu ra hai cái cốc, đưa cho tôi một cái - Năm mới rồi, quên hết chuyện buồn của năm cũ đi nhá!
- Ờ. Nào uống đê. Hôm nay không say không về!!!
- Nào uống!
- Ơ khoan, cúng cụ FB đã hehe 😄
[hai tiếng sau]
- Kể ra năm 2015 cũng tuyệt vời lắm chứ bộ. Năm nay...à không năm ngoái mới phải...cậu chuyển về Việt Nam thì mình mới có cơ hội gặp nhau chứ - Tôi mắt mở rót rượu vào hai cốc - Uống đi nào, uống đi!
- Thôi cậu làm 2/3 chai rồi đấy, cũng 2h rồi hay về nhà đi.
- Khôngggg. Nào uống đi. Đã bảo không say không về mà!
- Nhưng uống thêm vài chén nữa thì hai đứa ngủ luôn ở đây à???
5 giờ sáng, tôi vẫn chưa ngủ. Chả hiểu thế quái nào mà tôi trằn trọc 2 tiếng rồi vẫn chưa ngủ được. Ừm...hôm nay phải nói là tôi rất vui. Nhưng mà tôi cũng biết được Hoàng Nam có tửu lượng thua xa tôi. Hắn uống 3 cốc đã say trong khi tôi chơi cả chai. Khỉ thật, chắc rượu lậu thế nào chứ tôi uống xong chả thấy say mèm như trong lời đồn đại mà chỉ thấy...đầy bụng!!!
Không biết ngày mai có nắng không nhỉ?
Nghĩ thử xem mai đi chúc Tết ai nhiều đây?
Không biết mình còn được mừng tuổi không nhỉ?
Ngày 12/2 mới là sinh nhật tròn 18 tuổi của mình mà.
Bây giờ mới 8/2.
Không biết Hoàng Nam có mừng tuổi mình không nhỉ? Hehe =)))
...Không biết, không biết Minh Hoàng đón giao thừa như thế nào???
- na jigeum senchihae
cheonjangman barabwa... - Tôi với tay mò cái điện thoại. Grr... Ông mày vừa chợp mắt được nửa tiếng thì mày gọi là sao???
LÀ SAOOOOO?????????
- Alo - Tôi chả khách khí gì, đáp bằng cái giọng ngái ngủ - Ai đấy ạ?
- Cháu...Cháu...Hạnh...Hạnh...Nhi ơi... Thằng Hoàng...Minh...Minh Hoàng nhà bác bị tai nạn ô tô. Đang cấp cứu trong...viện XX - Kèm theo đó là một chuỗi các tiếng sụt sùi, nức nở.
Đây...đây là giọng mẹ Minh Hoàng mà!??
- Dạ...bác...bác bảo sao cơ ạ - Haha, trò đùa năm mới chăng? Tôi nén cảm xúc lại, tự hỏi bản thân mình.
- Hức hức...cháu ơi...cháu đến ngay đi................ Tút......tút......tút........................
Chiếc S6 edge màu Green Emerald mà mọi ngày tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rơi xuống sàn...
Thủy tinh đập vào sàn đá hoa cương nghe rất kêu...
Tôi vội vội vàng vàng mặc quần áo dù không biết mình đang mặc gì, lập tức phi xuống tầng...
- Ô dậy sớm thế! Chẳng mấy khi nhể... Mà con đi đây đấy? - Bố vừa xem tivi vừa hỏi.
Tôi không trả lời, cứ thế dắt xe ra khỏi cổng...
- Này, đi đâu sớm thế con???
Lúc này tôi còn nghe thấy gì đâu. Tôi còn đâu tâm trí mà nghe nữa.
Minh...
Hoàng...
Đợi...
Tớ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này Hyunie làm ngắn hơn mấy chương trước, thông cảm nhá =))) Vì mấy bạn giục nên mình vội...Với lại phải để cho tớ nghỉ Tết nữa chứ. Thôi đọc và vote + cmt đuy nhá. Cmon nhìu <333333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip