Chương 6 : Một nhà??
Trưa trờ trưa trật, có hai con chuột lột ướt lướt thướt đi dọc bờ biển. Khỏi nói cũng biết là chúng tôi rồi.
- Ọc ọc...ọccc... - Bụng tôi réo ầm ĩ.
Nhìn mặt tên Khải Phong méo xệch thế kia chắc cũng đói lắm rồi...
Tôi vắt óc lên suy nghĩ. Uhm...hay là??
Tôi vỗ đùi đét một cái rồi nắm lấy cỗ tay hắn kéo về phía các nhà hàng.
- Tôi có cách rồi haha - Tôi phá lên cười khoái chí. Nhưng cậu nhớ phải hợp tác nhé! Kế hoạch là...
* * *
Tôi cùng Khải Phong khoác tay nhau bước vào quán hải sản ven biển giả làm một đôi tình nhân đi biển chơi í mà. Thực ra chuyện này cũng không liên quan đến kế hoạch...Chỉ là tôi thích thế :">
Giả làm người yêu của soái ca ( trong mắt người ngoài thôi ) thì bảo sao không sướng =)))
Theo kế hoạch, tôi với hắn chọn một bàn gần cửa ra vào.
Tôi ra vẻ bà chủ, với tay đọc cuốn menu rồi kều tên phục vụ lại.
- Uhm...Cho tôi 1 đĩa cua rang me, một đĩa tôm luộc, mực này, cá này... à cho 2 cốc bia nữa nhá -Tôi mỉm cười lịch sự đưa cái menu cho người phục vụ mắt lúc này đã sáng lấp lánh vì tưởng vớ được khách sộp.
Chúng tôi cười gian...Trò vui còn ở phía sau =)))
- Nhoàm nhoàm... - Tôi ăn ngấu nghiến rồi lại tu ừng ực cốc vui. Hai người chúng tôi ăn nhanh như vũ bão, mới đây mà đã sắp hết đồ.
Khải Phong định với tay lấy con tôm cuối cùng thì tôi ngăn lại rồi nháy mắt một cái. Hiểu ý nhau, hắn vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
- Aaaaaa ui daaa - Tôi gào tướng lên, một tay ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn - Đồ ăn...có cái...chết...tiệt...gì...!??
Khải Phong lập tức đỡ tôi. Rồi cũng hùa theo.
- Em có sao không? Chết tiệt!! Đồ ăn có cái quái gì vậy? Nhà hàng ven biển mà thế à???
Lập tức cả nhà hàng quay ra nhìn chúng tôi.
Thực khách xung quanh đều lo lắng bỏ bát bỏ đũa xuống chạy thẳng cẳng vào bệnh viện. Nhân viên và đầu bếp thì mất bình tĩnh, đi đứng loạn xạ trong quán.
Tôi nhéo vào đùi hắn một cái để ra hiệu, lập tức hắn bế thốc tôi lên rồi chạy thẳng về hướng bệnh viện. Chủ quán nghĩ tình hình nguy cấp nên để kệ chúng tôi đi.
Lão chắc mẩm chúng tôi mà ở lại khéo lại phải đền tiền nữa, chi bằng để chúng tôi đi có gì lúc sau quay lại dễ bề lật lọng.
Khải Phong bế tôi chạy. Tôi được nép vào bộ ngực rắn chắc ấy... Ôi mẹ ơi...ngực nở, vai rộng quá.
Hơi thở của hắn nóng rẫy như hòn than. Tôi cứ trợn trừng nhìn hắn lúc chạy, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Mặt tôi bất giác đỏ lựng lên không rõ lí do.
Đột nhiên hắn quay ra nhìn tôi. Trong một khảnh khắc hai ánh mắt dao nhau, tự dưng trái tim tôi đập lệch một nhịp.
Thình thịch...thình thịch...
Tôi lập tức quay mặt đi nhìn chỗ khác. Ôi trời ạ bình tĩnh lại đi cứ như vậy hắn sẽ nghe thấy mất, xấu hổ quá >.<
- Chỗ này đủ xa rồi đấy - Hắn nói - Mà cậu bị sao vậy, sao mặt đỏ ửng lên như con tôm luộc thế? Đừng bảo cậu bị ngộ độc thật nhá. Thôi để tôi bế cậu vào bệnh viện.
- Thả tôi xuống - Tôi lập tức giẫy đành đạch lên - Cậu dở hơi à tiền đâu mà vào vào bệnh viện. Tôi có bị gì đâu cậu mới bệnh tật í -.-
Thế là xong khoản bữa trưa =))). Ừm...còn buổi tối tôi quyết định sẽ ăn ở nhà hàng 5 sao cho oách.
Tôi chọn một bộ váy hết sức thanh lịch nhưng không kém phần lộng lẫy, sang trọng rồi trốn vào vệ sinh của mấy quán bia thay tạm. Còn về phần Khải Phong mặc lại bộ vest anh tôi để lại. Mái tóc hung vuốt lên. Từng đường nét thanh tú nhưng lại rất manly. Hấp dẫn quá... Nhưng thôi dẹp đi. "Anh họ" mày đấy con mê trai -.-
E hèm... Sau đấy tôi với hắn sánh đôi vào nhà hàng. Anh chị nhân viên cung kính mở cửa không quên nói:
- Kính chào quí khách
Chúng tôi đi vào sâu bên trong nhà hàng thì được dẫn đến một bàn gần cửa sổ có view hướng ra biển. Về đêm biển mang một màu huyền bí như viên ngọc trai đen đầy bí ẩn. Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu trước vẻ đẹp độc đáo này.
- Anh chị gọi gì ạ - Một anh bồi bàn cất tiếng gọi làm tôi định thần lại.
Buổi tối này nên ăn uống thanh đạm chút nhỉ. Tôi nghĩ vậy nên gọi rất vừa phải.
Nhưng mà vừa với cái dạ dày tôi chứ đâu có vừa với túi tiền của tôi đâu. Mấy món này ít thì cũng phải lên đến 1, 2 triệu rồi còn đâu.
Nghĩ lại cũng thấy áy náy với nhà hàng quá nhưng mà biết làm sao bây giờ. Huhu tại tôi không còn một xu dính túi chứ 😭😭😭 Có trách thì hãy trách tên khốn nào làm hỏng bộ sàn gỗ nhà tôi kìa. Tên khốn Khải Phong 😡😡 Grrr... Thù này nhất định ta phải trả. Nhưng mà thôi, các cậu đã có cu, à nhầm các cụ đã có câu "Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn" Về Hà Nội tính sổ với hắn sau vậy. Lo phi vụ thế kỉ này trước đã.
- A ui daaaaa - Tôi cố gào to cho cả nhà hàng nghe thấy - Sao mà đau bụng...đau quá!!
- Em có sao không - Khải Phong lập tức đỡ lấy thân hình mảnh mai của tôi. Trông bộ mặt hắn như đang lo lắng lắm í, mồ hôi toát hết cả ra. Lần hai rồi thảo nào diễn đạt hơn hẳn.
Tất cả thực khách trong nhà hàng vội vã ném dao dĩa xuống thanh toán rồi về thẳng.
Tên quản lí xám mặt toan chạy đến chỗ chúng tôi xem tình hình như nào thì bỗng có một gã phục vụ nói thầm vào tai hắn.
Nói thầm cái con khỉ, tôi đang đóng kịch rất nhập vai mà còn nghe thấy hắn nói rõ mồn một "Nghe nói hôm nay ở quán ăn ven biển có vụ lừa đảo giả vờ ngộ độc thức ăn. Nghi phạm là một đôi trai xinh gái đẹp ăn mặc trông rất lịch sự. Đặc biệt là chàng trai có đôi mắt màu hổ phách"
Nói rồi 2 người họ quay ra nhìn mắt của Khải Phong. Haizzz...là hổ phách thật.
Tôi đá vào chân hắn. Hắn lập tức bế thốc tôi lên rồi chạy. Đúng là người ngoài hành tinh mà. Bế cái con heo như tôi mà cứ chạy như không có chuyện gì xảy ra. Tài thật đấy.
Tên quản lí gào to:
- Bắt bọn họ lại!!!
Thế là tất cả bọn họ loạn lên tìm cách giữ chúng tôi lại, mấy tên bảo vệ toan chạy đường bị hắn đạp cho một phát thì nằm luôn. Tuy nhiên trốn thoát khỏi cửa chính mới là điều khó khăn. Bao nhiêu người đứng canh, kính thì lại dày. Bỗng tôi nghĩ đến cửa sổ.
Tôi cầm chiếc dày cao gót, vận hết nội công của gái chưa chồng mà ném. Gót nhọn của chiếc giày đập vào kính tạo ra một tiếng choang nghe đến là thích tai =))) Hắn hiểu gì bèn bế tôi nhảy vọt qua cửa sổ rồi cứ thế chạy về phía biển.
Ôi trời ạ, phải nói là hắn chạy ở nơi không chướng ngại vật thì nhanh khủng khiếp. Tất cả các nhân viên nhà hàng đều không phải đối thủ của hắn. Chỉ trong nháy mắt hắn đã bỏ xa bọn họ. Hắn cõng tôi chạy mãi. Tựa vào tấm lưng rắn rỏi ấy, dù lại hắn đang chạy nhưng tôi lại thấy êm vô cùng. Thế là tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, tôi choàng tỉnh. Trời vẫn còn khá tối chắc là khoảng 5h gì đấy. Tôi thấy mình đang tựa đầu vào vai hắn ngủ. Hình ảnh cuộc đuổi bắt tối hôm qua lại hiện ra trong đầu. Thế mà tôi ngủ lúc nào không hay biết 😂😂 Định thần lại, tôi thấy mình đang dựa vào thân cây dừa ở ven biển. Hắn thì vẫn đang ngủ. Nhìn tư thế ngủ này của hai người, tôi đoán hôm qua khi đã ở khoảng cách an toàn, hắn chạy mệt quá nên ngồi gục xuống đây mà thiếp đi luôn. Mà lúc đấy trên lưng hắn vẫn cõng tôi. :">>
Nhưng mà tôi lại định thần lại phát nữa thì thấy bên cạnh có người. Trời hơi tối, nhưng tôi vẫn nhìn được...đó là...là Thế...Thế Anh!!!
Ôi mẹ ơi ánh mắt đằng đằng sát khí >.<
Sau đó tôi với Khải Phong được đưa về Hà Nội. Mẹ thì cũng gửi tiền cho tôi. Tưởng thế là ổn thoả thì...
- Pính poong - Tôi lật đật chạy ra mở cửa thì thấy tên Thế Anh đang đứng nhe răng cười rất tươi. Hai tay hắn còn mang vali, túi xách ba lô và rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.
- Từ bây giờ tôi sẽ qua đây ở - Tôi chưa kịp hỏi thì hắn đã trả lời rất hồn nhiên rồi mang đồ đạc vào nhà.
Nhận thấy tôi chuẩn bị đốp lại, hắn liền phe phẩy cái giấy đăng kí kết hôn.
- Tôi với cậu chưa li hôn, chưa li thân, thế thì tất nhiên phải ở một nhà rồi - Nói rồi hắn xoa đầu tôi - Bé Băng Du ngoan lắm.
Tôi sa mạc lời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip