CHƯƠNG 4: Hồi ức về sữa chua nha đam .....

 "Cố Trần Bì ! Tại sao mỗi ngày cậu đều phải đem hộp sữa chua vào trường học ?"

"Dễ uống."

"Vậy tại sao cứ phải là vị nha đam?"

"Vì vị nha đam là uống ngon nhất."

"Thật hay giả?" từ trước đén nay đối với vị nha đam cứ luôn cảm thấy nó không có mùi vị cứ nhạt nhạt.

"Là nói dối." Cái tên Cố Trần Bì trong mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng hình ảnh cô chỉ ăn hàng, thì bỗng có một cỗ dự cảm không hay ùa tới.

"Vậy hãy để mình tới kiểm chứng xem nó có ngon hay không nha ahaha."

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Bì đem hộp sữa chua nha đam trên bàn chưa kịp bỏ túi thì Ăn hàng đã chộp tới trong nháy mắt. Mở ra, chỉ một hơi, động tác nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, cuối cùng Ăn hàng liếm liếm khóe miệng, rung đùi đắc ý một phen, rốt cục thỏa mãn nói:"Ừ, quả thật không tệ !"

Cố Trần Bì ra vẻ bình tĩnh, bất động thanh sắc, chỉ có trong lòng là đang gào thét hối hận, đối với hộp sữa chua vô cùng tiếc hận -------- hắn lẽ ra nên đem sữa chua ăn hết từ sớm mới đúng a!

Toàn bộ buổi chiều, Ăn hàng đều lôi hộp sữa chua nha đam một loại chiến lợi phẩm đặt trên bàn học góc bên phải, lúc nào cũng để cho Trần Bì phía sau mình chiêm ngưỡng, dương dương đắc ý cảm thụ phía sau mình bay tới ánh mắt đầy oán niệm.

Trong đôi mắt đen ấy phong vân bắt đầu khởi động, Cố Trần Bì phẫn nộ rồi ! Đối mặt với Ăn hàng vô tình áp bức và vô sỉ mà thị uy, hắn quyết tâm hừng hừng phản kháng !

Vì vậy giữa trưa ngày thứ hai, chỉ thấy Cố Trần Bì lấy ra trong cặp hai hộp sữa chua nha đam, mà Ăn hàng biết nghe lời nha, mặt mày rạng rỡ cầm trong đó một hộp, cảm thấy mỹ mãn xoay người đi chỗ khác ....

Kỳ thực trên thế gian này có nhiều việc ngoài ý muốn kinh hỷ như vậy, vừa khớp vừa ly kỳ. Truy tìm nguyên nhân, bất quá người kia chính là dụng tâm lương khổ a.

.....

Chân trước Cố Trầm vừa mới rời đi, chân sau Tố Tố Lại nhận được cuộc gọi từ Lương Diệp hẹn chủ nhật gặp mặt.

Ngày hôm qua Tô mẹ ở trong điện thoại nhiều lần dặn dò qua là bà muốn cô và Lương Diệp tiếp tục bảo trì liên lạc, tràn ngập cái bộ dáng chờ đợi. Tố Tố suy nghĩ một chút liền đồng ý yêu cầu của Lương Diệp.

Từ Mịch Mịch nghe nói Tố Tố muốn gặp mặt Lương Diệp lần hai, liền tình nguyện xung phong làm cố vấn hình tượng ngồi một góc. Thứ bảy mới sáng sớm Mịch Mịch đã dùng điện thoại mà khủng bố Tố Tố xuống giường, lôi kéo nàng vừa làm tóc vừa mua quần áo, cả ngày chạy ngược chạy xuôi không nói, làm cho hà bao Tố Tố xẹp một vòng lớn.

Buổi chiều ngày tiếp theo, Tố Tố xõa mái tóc dài trông rất nhu thuận, mặc một chiếc váy ngang đầu gối vô cùng thanh lịch, cầm chiếc túi ngượng ngùng ra cửa.

Lương Diệp Chính là lần gặp mặt này và lần đầu tiên như nhau thuận lợi hài hòa, bọn họ ở một nhà hàng Quảng Đông ăn cơm tối, Lương Diệp theo thường lệ lái xe đưa Tố Tố về nhà. Chỉ bất quá lúc này đây Lương Diệp đưa Tố Tố đến dưới nhà, hai người hàn thuyên vài câu rồi nói lời từ biệt, Tố Tố theo lễ đứng dưới lầu nhìn theo Lương Diệp Ly khai liền xoay người lên lầu.

Ban đêm nhiệt độ không khí thoáng sạch trong lành, chiếc Land Rover an tĩnh đứng ven đường, Cố Trầm dừng ở đó thân ảnh có chút cô đơn ------ xuống xe, vung tay, xoay người, tròng mắt đen như mực nhìn vào khoảng không thật lâu không tiêu tán.

Đêm nay Tố Tố ngủ cực ngon, một đêm không mộng.

Giấc ngủ chất lượng đúng là có hiệu quả cao ------- nàng liền biết cảm giác ngủ quên là như nào ! Tố Tố hấp tấp hướng ra khỏi nhà, phát hiện ra Cố Trần thân áo chỉnh trang tay cầm theo cặp công văn chờ ở thang máy.

"Sớm, đi làm ?" Cố Trầm mỉm cười cùng Tố Tố chào hỏi.

"Ừ ..... Ngủ quên nên trễ giờ làm rồi."Tố Tố phiền toái vuốt vuốt mái tóc.

Cố Trầm đưa cổ tay xem đồng hồ:"Mình cũng không vội, nếu không mình chở cậu đi?"

Muốn chính là những lời này !"Cung kính không bằng tuân mệnh, đại ân không tài nào báo đáp được cho hết !" Tố Tố cười nói.

Tố Tố nói tên và địa chỉ công ty, chiếcLand Rover trắng chạy nhanh ra khỏi cổng chung cư. Không dùng phương tiện giao thông công cộng rồi chen chúc thật thoải mái, chỗ ngồi thoải mái thư thái, Tố Tố trong lòng tấm tắc cảm thán có xe thật hạnh phúc !

"Tô Tố, thường mấy giờ cậu tan làm?"

"Bình thường là năm giờ, làm sao vậy?"

"Ừm, đúng lúc, lại tiện đường, cậu có muốn có gian xe mình?"

"Thật ngại quá mà, ha hả." trời sập a ? Tố Tố có chút hồ nghi.

"Không có gì, tiện tay mà thôi. Bất quá, nếu cậu thực sự thấy đi xe không công khiến cậu cảm thấy không yên thì mình không ngại nhận thầu cơm tối cho cậu."

Cái gì mà tiện tay mà thôi, cái gì mà lương tâm bất an, Cố Trần Bì giúp người làm niềm vui quả nhiên là có mục đích nha ! Tố Tố lòng oán thầm, thế nhưng có xe đưa đón mê hoặc thực sự quá lớn, chính mình căn bản chỉ cần làm một bửa cơm, chỉ là thêm hai món ăn và một bát cơm mà thôi, Tố Tố nghĩ thầu cơm vẫn là có thể tiếp nhận được.

"OK ! Thành giao !"Tố Tố kích động thì không giữ hình tượng trước Cố Trầm nữa, trực tiếp chỉ định thành một số giao dịch.

Bất quá đạt được mục đích thì Cố Trầm cũng không thèm chú ý đến những ... chi tiết nhỏ này, ở một bên cong cong khóe miệng, cười nhạt không nói.

Hạ Nghị gần đây rất không bình tĩnh, đầu tiên là vô duyên vô cớ bị Cố Trầm sung quân đi trong gian khổ làm hạng mục thi công hiện trường, đột nhiên phát hiện Cuồng nhân luôn tăng ca Cố Trầm đột nhiên đổi tính, liên tục nhiều ngày đúng hạn đi làm. Cho dù công tác không hoàn thành cũng sẽ mang về lại xử lí, vừa đến giờ tan làm liền xách giỏ rời đi.

Hạ Nghị bị người kia hảo tâm hành hạ gầy hết một vòng. Nhưng cho dù hắn có nói bóng gió như thế nào, cũng vô pháp làm Cố Trầm lộ ra từ trong miệng một chút tin tức hữu dụng nào, trái lại gần đây còn bị cái tên ăn cơm thoải mái cười nhạo:'Tổng khiếu làm việc bên ngoài dinh dưỡng quả nhiên không đầy đủ."

Hạ Nghị rất ủy khuất, Hạ Nghị rất u oán, rõ ràng chính là Cố Trầm kia mới là người ra ngoài bán sống bán chết không phải sao !

Cố Trầm cười đến vân đạm phong kinh, ai bảo ngươi không có ai, không có hàng xóm làm cơm cho ngươi ?

Tố Tố giật lại cửa tủ lạnh, bày ra rất nhiều sữa chua nha đam chiếm hết phân nữa không gian trong tủ lạnh. Lần này chính là kiệt tác của Cố Trầm, đắc ý nói công dụng của nó là sau khi ăn uống vào sẽ trợ tiêu hóa. Lần này Tố Tố tà ác nhanh tay giật lấy hộp sữa chua, đây đã là hộp sữa chua thứ ba cô uống. Tố Tố trong lòng thầm cười, Cố Trần Bì a Cố Trần Bì, ngươi chiếm tủ lạnh nhà ta như vậy, thì đừng có trách ta thanh lý giùm ngươi.

Ngày nào sau bữa cơm chiều, Cố Trầm nhìn hộp sữa chua duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh, đối chiếu so sánh số lượng sữa chua trong tủ lạnh hôm qua, khóe miệng co giật chút. Tố Tố chột dạ liền vội thu thập bát đũa.

"Tố Tố ...."

Tố Tố động tác ngừng lại

"Uống quá nhiều sữa chua sẽ bị tiêu chảy."

Tố Tố tay run lên, suýt nữa thì đập vỡ bát.

(Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:" Hôm nay a ! Đã hai giờ sáng rồi ....." Fighting !)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip