Chương 67: Thùng giấm siêu to khổng lồ
Ban đầu vốn dĩ là hình phạt dành cho Tề Diệu Tưởng, nhưng chẳng hiểu sao lại biến thành phạt Kỷ Sầm.
Huống chi việc này đối với Kỷ Sầm mà nói thì không tính là phạt. Hát xong một bài, mọi người đều vỗ tay cổ vũ khen anh chàng đẹp trai hát hay lắm.
Cả nhóm đi về phòng hát tiếp tục chơi đổ xúc xắc đoán số.
Tề Diệu Tưởng bị loại, Cố Dương vào thay.
Kỷ Sầm chẳng hề nể mặt bạn thân từ thuở nhỏ của mình, Cố Dương vừa vào đã bị loại ra. Chơi thêm vài vòng, người ra người vào, ai là người kế tiếp của Kỷ Sầm thì đều gặp xui xẻo.
Thế mà cậu lại chẳng nhận ra mình mất nết đến cỡ nào, mỗi lần bẫy người ta cậu lại chớp mắt bồi thêm một câu "Tôi cũng không ngờ luôn á."
Chỉ khi Tề Diệu Tưởng là người kế tiếp thì cậu mới chơi như một con người, không gọi số bậy bạ nữa.
Kỷ Sầm, đồ chó giả vờ ngây thơ vô liêm sỉ. Bách Trạch Văn không thể nhịn được nữa, cậu ta chỉ thẳng mặt Kỷ Sầm: "Đồ chó kia, tôi cảnh cáo cậu. Ván sau cậu mà còn kêu bừa hố người ta nữa thì đừng có trách. Không làm gì được cậu thì tôi tìm Tề Diệu Tưởng, cậu tin không?"
Tề Diệu Tưởng mở to mắt ngay tức khắc: "Liên quan gì đến mình......."
"Cậu đừng nói nữa, cậu là Đát Kỷ, cái tên Trụ Vương chó kia đại khai sát giới với chúng tôi rồi, sao không liên quan đến cậu được." Bách Trạch Văn âm thầm cà khịa.
[spoiler] Đát Kỷ: Là mỹ nhân bị gán mác hồ ly tinh, có nhan sắc tuyệt trần, được vua Trụ Vương sủng ái hết mực.[/spoiler]
Trụ Vương: Vị vua cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc, là một vị vua hoang dâm vô độ, bỏ bê triều chính, không còn quan tâm đến dân chúng mà chỉ lo hưởng thụ cá nhân.
Tề Diệu Tưởng: "........"
Kỷ Sầm lười biếng nhướng mày: "Xem Phong Thần Bảng quá 180 phút hả."
Bách Trách Văn hừ một tiếng.
Đe dọa kiểu này tuy rằng đơn giản nhưng lại có hiệu quả đáng kinh ngạc, mấy ván tiếp theo quả nhiên Kỷ Sầm ngoan hơn hẳn.
Cậu không kêu số lung tung nữa, trải nghiệm chơi game tăng vọt. Chơi thêm vài ván mọi người có thắng có thua, có loại có vào, mấy chai Coca to đã gần thấy đáy.
Tề Diệu Tưởng cũng uống vài cốc lớn, lúc này trò chơi vẫn đang diễn ra, cô hơi mắc đi vệ sinh mà mấy người Lư Văn Giai đang chơi dở nên cô đành đi một mình.
Vừa mở cửa thì trùng hợp lần này đến lượt Vương Thư Hủy kêu số, cô ấy đoán 20 con 6, Bách Trạch Văn ngồi kế tiếp cô ấy lập tức gào lên: "Mở mở mở."
Mọi người mở hộp, chỉ có mười tám con sáu, Vương Thư Hủy thua.
Bách Trạch Văn còn đắc chí: "Yeah cuối cùng cũng bẫy được chị Vương của tôi rồi."
Vương Thư Hủy thở dài, cô ấy cam chịu đi rút bài, không may rút trúng lá "thách".
Hình phạt của trò chơi là chọn ngẫu nhiên một người khác giới đang có mặt ở đây rồi tỏ tình với người đó.
Thấy hình phạt này, Tề Diệu Tưởng bỗng nhớ tới một vài kí ức không tốt, cô hơi lo lắng nhìn Vương Thư Hủy. Cô thầm nghĩ nếu Vương Thư Hủy thấy hình phạt này không được thì cô sẽ chịu phạt thay cô ấy, dù sao thì còn có Kỷ Sầm ở đây mà.
Vương Thư Hủy đọc hình phạt, cô ấy hơi sững sờ, ánh mắt có một khoảnh khắc chớp động.
Ngô Trừng nói: "Không sao đâu lão Vương. Trừ Kỷ Sầm ra thì những người còn lại cậu chọn đại một người là được, chúng tôi không coi là thật đâu, yên tâm."
Nếu đổi thành chơi với người lạ thì lúc này chắc chắc đã có người bắt đầu trêu Vương Thư Hủy rồi. Nhưng mọi người đều quen thuộc lẫn nhau, trong đám bọn họ người có dấu hiệu yêu đương cũng chỉ có Tề Diệu Tưởng và Kỷ Sầm, nếu phải trêu thì cũng chỉ trêu hai người họ thôi.
Vương Thư Hủy nhìn mấy chàng trai, thực ra thì trong lòng cô ấy đã có người mình muốn chọn rồi.
Chỉ là cô ấy không dám chọn người đó, sợ mọi người nhận ra chút tâm tư nhỏ bé của bản thân.
Khoảnh khắc cô ấy do dự ở trong mắt những người khác lại biến thành cô ấy chẳng có hứng thú với ai nên không biết chọn ai để hoàn thành nhiệm vụ.
Do dự giây lát, Vương Thư Hủy lấy hết can đảm, cô ấy nhìn về phía tên ngốc Bách Trạch Văn vì bẫy được người ta mà vui vẻ ở trong góc.
Nhìn cô ấy chọn Bách Trạch Văn, biểu cảm trên mặt mọi người có hơi vi diệu.
"Ôi vãi, lão Vương thế mà lại chọn Bách Trạch Văn á, chắc cậu không ——"
Bách Trạch Văn chớp mắt: "Hở? Cậu chọn tôi à?"
Chàng trai khẽ mỉm cười rồi đứng lên nhìn người khác nhướng mày thật đắc ý: "Nhìn thấy chưa, đây chính là sức hấp dẫn của anh đây. Đừng có mà ghen tị anh đây nhé."
Mấy chàng trai khinh bỉ một tiếng.
"Hình phạt thôi mà, cũng đâu phải tỏ tình với cậu thật đâu, không biết cậu kiêu ngạo gì nữa."
"Lão Vương, cậu mau đi cắt kính mới đi, mắt cậu không ổn rồi đó, nhìn chó thành người luôn rồi kìa."
Một câu nói đùa tự luyến dẫn đến đạn pháo trêu chọc của mọi người đều nã lên người Bách Trạch Văn, ngược lại không ai để ý tại sao Vương Thư Hủy lại chọn cậu ta.
Có lẽ là cận thị thật nên mới nhìn không rõ.
Thấy Bách Trạch Văn bị các bạn trêu đùa, dáng vẻ mặc kệ sự đời cà lơ phất phơ đó của cậu ta khiến trong lòng Vương Thư Hủy có một cảm xúc chua xót khó nói thành lời.
Cậu ta lúc nào cũng như vậy, kiểu giải vây như đang nói đùa ấy cho người ta hi vọng nhưng cũng khiến họ chẳng thể đoán ra, chẳng thể nhìn rõ đến cùng là cậu ta có nghiêm túc hay không.
Bách Trạch Văn nói giúp khiến Vương Thư Hủy cảm thấy vui vẻ, nhưng bên cạnh sự vui vẻ ấy cũng có cả sự thất vọng.
Ngay cả Bách Trạch Văn cũng tưởng rằng đây đơn giản chỉ là một hình phạt khi chơi game chứ không biết rằng cô ấy phải dùng bao nhiêu dũng khí mới dám nhìn về phía cậu ta.
Trong lòng Vương Thư Hủy lúc này đã cuồn cuộn như biển lớn nhưng giọng cô ấy vẫn bình bình như cũ: "Bách Trạch Văn, mình thích cậu."
Bách Trạch Văn cố ra vẻ nghiêm túc gật đầu rồi cười nói: "Được được được, tôi cũng thích cậu lắm."
Những người khác nhắc cậu ta giữ lại chút liêm sỉ, gì mà tôi cũng thích cậu. Chơi game thôi mà cũng phải đáp lại nữa.
Bách Trạch Văn vẫn phối hợp diễn với Vương Thư Hủy. Câu trả lời tưởng rằng nghiêm túc nhưng thực ra lại chẳng hề để tâm, căn bản chẳng đặt nó trong lòng, bởi dù sao cũng chỉ là hình phạt khi chơi game mà thôi.
Hình phạt này kết thúc, chẳng ai xem là thật cả.
Vương Thư Hủy cười khổ khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đây có lẽ chính là cái giá của yêu thầm, dù có cơ hội nói ra thành lời thì cũng chỉ có thể mượn một câu nói vui đùa hoặc một hình phạt.
Bách Trạch Văn nói: "Đổi người, đổi người đi. Chị Vương có thể nghỉ ngơi được rồi."
Vương Thư Hủy đứng dậy nhường chỗ, bấy giờ cô ấy mới phát hiện Tề Diệu Tưởng mười phút trước nói muốn đi vệ sinh thế mà giờ phút này vẫn đang đứng ở cửa.
Cô ấy khó hiểu hỏi: "Tưởng Tưởng, không phải cậu bảo muốn đi vệ sinh à?"
Tề Diệu Tưởng hoàn hồn: "À à, mình đi ngay đây."
–
Tề Diệu Tưởng đóng cửa lại đi về phía nhà vệ sinh, nhìn cô có vẻ như đang suy tư điều gì đó.
Khi học cấp hai cũng từng có vài bạn nam lấy cớ hình phạt này mà tỏ tình với cô, khi những người đó tỏ tình, bầu không khí chẳng hề mập mờ bởi vì họ chỉ muốn thấy cô khó xử mà thôi.
Cô cũng từng phản kháng, khi ấy bị gọi ra hành lang, bên cạnh còn có thêm vài bạn nam nữa đứng đó hóng chuyện. Cô nhỏ giọng cầu xin họ sau này có thể đừng đùa như vậy nữa có được không.
Thế nhưng những người đó lại cười nói rằng không đùa nổi cô, họ bằng lòng chơi "Thật và thách" với cô là vì họ coi trọng cô, thấy cô xinh nên mới không liệt cô vào danh sách gái xấu trong lớp.
Nghe có vẻ như đang khen ngợi, thế nhưng giọng nói lại tràn ngập vẻ khinh thường.
Cho nên Tề Diệu Tưởng vẫn luôn ghét cái hình phạt ác ý này.
Mãi cho đến ban nãy, cô nhìn thấy Vương Thư Hủy thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Khi ấy bầu không khí rất tốt, Tề Diệu Tưởng mới biết hóa ra giữa "trò đùa ác ý" và "trò đùa không có ý xấu" có khác biệt lớn đến như thế nào.
Ngoài ra, dường như cô còn phát hiện ra một chút xíu khác biệt.
Không giống như La Văn Giai và La Yên, Vương Thư Hủy không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình, cũng chính vì vậy khi mà cô ấy cố ý giấu diếm tâm trạng thì mọi người rất khó phát hiện.
Nhưng Tề Diệu Tưởng cảm nhận được rồi. Khoảnh khắc nói lời tỏ tình với Bách Trạch Văn, Vương Thư Hủy nắm chặt tay theo bản năng, đôi mắt lấp lánh, hô hấp phập phồng cũng thay đổi.
Có vẻ như cô đã phát hiện ra bí mật của Vương Thư Hủy, hơn nữa bí mật này nhất định cô ấy không muốn bất cứ ai biết.
Ngạc nhiên xong, Tề Diệu Tưởng quyết định giữ kín bí mật thay cho bạn của mình đến một ngày cô ấy sẵn lòng nói ra.
–
Giữ bí mật là một chuyện nhưng rất khó để không chú ý đến họ.
Về đến phòng hát, ánh mắt Tề Diệu Tưởng cứ đảo qua đảo lại giữa hai người Vương Thư Hủy và Bách Trạch Văn.
Nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi hai đương sự cũng cảm giác được, Vương Thư Hủy hỏi có phải trên mặt dính gì không, Tề Diệu Tưởng chỉ có thể lấy cớ nói hình như dạo này da cô ấy đẹp hơn trước.
Quả nhiên Vương Thư Hủy nghe thế thì rất vui vẻ, cô ấy nói dạo này mình mới mua một chai sữa rửa mặt mới, có lẽ là tác dụng của sữa rửa mặt, lát nữa sẽ gửi link cho cô.
Bách Trạch Văn cũng thấy ánh mắt chú ý của Tề Diệu Tưởng, cậu ta không nói rõ mà đi mách Kỷ Sầm: "Nhóc đáng thương nhà cậu làm sao đấy, cậu ấy cứ nhìn trộm tôi mãi, có phải là thầm thương trộm nhớ tôi không?"
Kỷ Sầm nhếch miệng thản nhiên nói: "Chắc là tại cậu ấy chưa từng thấy con chó nào đi bằng hai chân."
"Mẹ mày......" Bách Trạch Văn tức đến mức bật cười: "Ông đây không nói đùa với cậu đâu, cậu ấy nhìn tôi mấy lần thật đấy."
Sự thật chứng minh lần này Bách Trạch Văn không hề tự luyến, đôi mắt đen như quả nho của người nào đó thực sự rất khiến người khác chú ý. Khi đôi mắt ấy chăm chú nhìn một ai đó thì khó mà để người ta không cảm nhận được.
Bách Trạch Văn phát hiện mấy lần liền, cậu ta khó hiểu nhìn đáp lại thì Tề Diệu Tưởng lại như chột dạ không nhìn tiếp nữa.
Kỷ Sầm hơi nhíu mày.
......
Sáu giờ chiều, trong tiếng hát "từ chối nội dung khiêu dâm, từ chối bài bạc, từ chối khiêu dâm bài bạc hút chích" cả đám kéo nhau rời khỏi quán Karaoke.
Ngày mai là thứ hai, còn phải đi học. Trừ Cố Dương với Tề Diệu Tưởng, những người còn lại đều là học sinh nội trú, ai nấy đều khoác cặp lên, định hát xong sẽ bắt xe về trường luôn.
Nhưng Cố Dương cũng định về căn hộ mình thuê ở gần cổng trường nên trừ Tề Diệu Tưởng, tất cả đều bắt xe buýt.
Bàn tay nắm chặt túi quà, Tề Diệu Tưởng không biết nên tặng cậu như thế nào.
Vốn dĩ cô muốn đợi đến lúc mọi người cùng tặng quà sinh nhật thì sẽ tặng chung, nhưng cô tính sai rồi. Sinh nhật của Kỷ Sầm là ngày mai nên hôm nay chỉ có mình cô ngốc nghếch mang quà đến, những người khác đều đợi tới ngày mai mới tặng cho Kỷ Sầm.
Nếu như tặng trước thì kiểu gì mọi người cũng lại trêu chọc cô.
Buổi chiều lúc chơi trò chơi vì Kỷ Sầm thiên vị mà Tề Diệu Tưởng đã bị trêu đủ rồi, tuy lúc ấy cô cũng mừng thầm trong lòng nhưng xấu hổ cũng là thật.
Mọi người đứng thành hàng ở trạm xe buýt trò chuyện. Tề Diệu Tưởng nghĩ ngợi giây lát, cô không đặt xe mà lựa chọn ngồi xe buýt cùng các bạn rồi giữa đường đổi chuyến về nhà.
Xe buýt đi thẳng đến trường Nhất Trung đã đến, mọi người liên tục lên xe. Tề Diệu Tưởng đi về phía hàng ghế cuối cùng.
Cô đã nói trước với mấy người Lư Văn Giai, đây là lần đầu tiên cô muốn ở riêng với Kỷ Sầm nên ba cô bạn rất tích cực phớt lờ Tề Diệu Tưởng.
Mấy chàng trai làm sao mà biết được ước hẹn giữa bốn cô gái, họ chỉ thấy ba người kia ríu rít với nhau, một mình Tề Diệu Tưởng cô đơn ngồi hàng cuối nên ai nấy đều nghĩ không lẽ họ cãi nhau rồi ư?
"Kỷ Sầm, cậu ngồi với Tề Diệu Tưởng ở phía sau đi." Ngô Trừng nói.
Nếu như là thường ngày thì chẳng cần ai nói Kỷ Sầm cũng sẽ không để cô một mình, nhưng lúc này cậu lại liếc nhìn rồi nói: "Con gái cãi nhau, tôi đi hóng hớt làm gì."
Cả đám đều sửng sốt, Kỷ Sầm hôm nay uống nhầm thuốc à? Bình thường quan tâm người ta cỡ đó, lúc này có cơ hội tốt như vậy bày trước mặt thì lại nói không cần?
Chỉ có Bách Trạch Văn đoán được chút xíu nguyên nhân.
Không phải chứ, người này với ai cũng ghen được thế? Trước đây là Cố Dương, bây giờ là cậu ta, đợi một thời gian nữa có khi nào lại ghen với cả Ngô Trừng không vậy?
Nghĩ tới đây, Bách Trạch Văn vừa buồn cười vừa thấy bất lực.
Xe buýt bắt đầu chạy, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy có vài chàng trai vẫn đang đứng ở lối đi nên giục họ mau chóng ngồi vào chỗ.
"Ôi chao, cậu không ngồi với cậu ấy thì tôi ngồi vậy." Bách Trạch Văn đẩy Kỷ Sầm ra rồi cười xấu xa: "Tới lúc đó cậu đứng có trách anh em cướp hoa nhà cậu."
Kỷ Sầm mím môi: "Có giỏi thì cậu cứ đi đi."
"Đi thì đi, đợi đến lúc tôi mời cậu uống rượu mừng thì cậu đừng có mà không dám tới đấy nhé."
Nói xong cậu ta định đi về phía cuối xe.
Cánh tay bị ai đó giữ lại, Bách Trạch Văn biết rồi còn hỏi: "Làm cái gì đấy."
Kỷ Sầm liếc Bách Trạch Văn, cậu không nói gì mà đi về phía sau.
Bách Trạch Văn hừ một tiếng, cậu ta ngồi xuống chỗ bên cạnh Cố Dương.
Cố Dương hỏi: "Tam Cân lại làm sao đấy? Bình thường thấy Tề Diệu Tưởng một mình thì lao tới luôn, sao hôm nay lại do dự thế?"
Bách Trạch Văn: "Ghen đó."
Cố Dương hơi ngạc nhiên: "Ghen với cậu?"
"Không thì sao? Thế mà lại cảnh giác tôi đấy, phí hết cả bao nhiêu năm quen biết." Bách Trách Văn nhún vai, bỗng nhiên cậu ta nghĩ tới điều gì đó: "Ơ không đúng, cậu quen cậu ta từ hồi mẫu giáo, cậu ta cũng ghen với cậu rồi mà."
Cố Dương nhướng mày một cái, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Bách Trạch Văn cười: "Thùng giấm siêu to khổng lồ, vợ mình nhìn thằng nào hơi nhiều một tí cũng không được."
"Hai đứa mình mà cậu ta cũng không yên tâm, quả nhiên là tình yêu khiến người ta mù quáng."
Cảm thán hai câu, Bách Trạch Văn lại nói: "Mù quáng cũng có chỗ tốt của mù quáng, tốt nhất là mù quáng đến tận lần thi tới. Như thế thì tôi sẽ có cơ hội thi được hạng nhất."
"Nghĩ nhiều rồi." Cố Dương tàn nhẫn làm cậu ta tỉnh mộng: "Lần thi tháng trước cậu đứng thứ 6 toàn khối. Không có Kỷ Sầm thì trước mặt cậu vẫn còn ít nhất bốn người phải cùng nhau mù quáng thì cậu mới có cơ hội."
Bách Trạch Văn đùa: "Thế xin hỏi hạng ba toàn khối, khi nào thì cậu mới mù quáng vì tình yêu để tôi có cơ hội vượt qua cậu?"
Cố Dương quay lại nhìn hai người phía sau.
Từ chiều đến giờ, bầu không khí vi diệu giữa hai người cứ lởn vởn tới lui. Nhất là lúc ở sảnh quán Karaoke, Kỷ Sầm giải vây cho Tề Diệu Tưởng, Tề Diệu Tưởng ngơ ngác đứng đó nhìn Kỷ Sầm. Khoảnh khắc ấy, dường như những người xung quanh chỉ là nhân vật lót nền của họ.
Bao gồm cả chính bản thân cậu ấy. Những nhân vật lót nền khác đều cam tâm tình nguyện, chỉ có cậu ấy là hơi không vui trong lòng.
Dù có không vui đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì, ai bảo chuyện tình cảm không có thứ tự trước sau chứ.
Kỷ Sầm bỏ xa cậu ấy quá nhiều rồi.
Hơn nữa hai người vẫn là bạn bè.
Cố Dương không nhìn nữa, cậu ấy nhàn nhạt nói: "Không có cơ hội đâu, cậu đừng có mơ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip