CHƯƠNG 1: Lão Tổ Tông Giá Lâm
"Ai nha nha, xem a, là ai tới kia?"
"Đây không phải là Kỷ đại cô nương nổi tiếng ở kinh thành sao?"
"Tránh ở nhà hơn một tháng đã xuất hiện rồi a, nếu như là ta bị gièm pha đến bực này, đã sớm lấy một dải lụa trắng treo cổ chết cho rồi, hà tất gì làm cho cả gia tộc mất mặt theo."
"Đúng vậy, phóng túng với vị hôn phu phong thần tuấn lãng của mình không muốn, lại đi theo nam nhân khác hẹn hò, chậc chậc..."
"Loại người lả lơi ong bướm như Kỷ đại cô nương, lại không biết liêm sỉ, vì sao lại xuất hiện để làm dơ mắt chúng ta?"
Mặt Kỷ Phục Thọ trắng bệch, không có một tia huyết sắc, toàn thân không ngừng run rẩy. Những lời nói này như một cây đao sắc bén, từng đao từng đao đâm vào thân thể nàng, cơ thể vốn hư nhược của nàng lảo đảo một cái, nếu không phải bên cạnh có tỳ nữ đỡ lấy, suýt nữa nàng đã ngã nhào trên đất. Nhưng cái hình dáng thê thảm này, không những không chiếm được sự đồng tình của mấy nữ nhân kia, ngược lại còn rước lấy liên tiếp từng đợt tiếng cười nhạo ẩn chứa ác ý.
"Còn giả bộ đáng thương kìa, quả nhiên là một tiện nhân lả lơi ong bướm, dáng vẻ đáng yêu điềm đạm này, đổi lại là nam nhân nhìn thấy, chắc sẽ đau lòng khẩn trương lắm nhỉ?"
"Ai da, dơ mắt ta quá đi mất, người như thế này vì cái gì còn không chết đi chứ?"
Hai câu cuối đã chạm đến cực hạn của nàng, sắc mặt Kỷ Phục Thọ trắng bệch, mắt nhắm lại, ngã xuống đất. Tỳ nữ bên cạnh không đỡ được, hai người cùng nhau té lăn trên đất.
Ở đây rất đông người, nhưng không một ai đến đỡ dậy. Chỉ có một đám nữ tử kiêu căng, biểu tình châm chọc nhìn Kỷ Phục Thọ nhắm nghiền mắt nằm trên đất, lòng tràn đầy khinh bỉ và vui sướng.
Kỷ Phục Thọ dám ra ngoài làm điều mất thể diện, các nàng không thể chửi sao?
"Cô nương... Cô nương, người tỉnh lại đi, đừng dọa Xuân Yến...". Giọng nói Xuân Yến mang theo chút nức nở, tay phe phẩy khẽ quạt cho cô nương nhà mình. Nàng ngẩng đầu định nhờ người đi gọi Chi cô nương giúp nàng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của đám nữ nhân kia, nàng lại cắn môi đem lời thỉnh cầu nuốt vào bụng.
Sau một khắc, nữ tử nằm dưới đất rốt cục chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi mang theo chút mê mang.
"Cô nương, người rốt cục tỉnh lại rồi..." Xuân Yến mừng đến phát khóc, lau nhanh khóe mắt một cái rồi dùng sức đỡ Kỷ cô nương lên.
Kỷ Linh khó chịu xoa xoa thái dương, não nàng căng ra, rất nhiều ký ức không thuộc về nàng không ngừng hiện ra, cứ như nàng đã trải qua cuộc sống của người khác vậy. Thứ làm nàng khó chịu, không chỉ là do đầu nàng đau đớn, trong lòng có một cảm xúc xa lạ không ngừng đánh vào tâm nàng, phẫn nộ, bi thương, khó chịu, khó nói, không thể vì mình mà giải thích được...
Kỷ Linh nhẹ nhàng nhíu mày lại, mi tâm tạo thành chữ tỉnh (井) nho nhỏ, nàng không kìm lòng được mà nắm tay Xuân Yến thật chặt, cố sức ngẩng đầu lên, liền chống lại ánh mắt châm chọc của một đám người.
Chính là bọn người này, dùng lời nói mà giết chết hậu bối của nàng?
Sắc mặt trắng bợt, đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm đám người đối diện kia, Kỷ Linh đột nhiên cười cười, trong nụ cười tràn đầy ác liệt. Một đám nữ tử hào hoa phú quý bị nàng nhìn chằm chằm đến chột dạ, tiện thể vì lúc trước bị các nàng châm biếm đến đắc ý, một câu cũng không tha, Kỷ Linh cười nói:
"Nếu ngươi cảm thấy ta làm dơ mắt các người...Vậy các người đào đất tự chôn mình xuống đi, đảm bảo không nhìn thấy ta a."
Hại chết hậu bối của nàng, còn muốn nàng thương hương tiếc ngọc? Thứ lỗi, nàng không làm được, đừng tưởng rằng là nữ tử thì nàng sẽ khách khí.
"Tê--"
Cứ tưởng Kỷ Phục Thọ không lên tiếng, nhưng một khi mở miệng liền làm cho mọi người khiếp sợ. Còn có hai cô nương bị mấy lời này của nàng dọa sợ mà lui về sau mấy bước. Kỷ Linh "Xùy" nở nụ cười, thầm nhớ kĩ dáng vẻ của năm cô nương kia, cùng là hung thủ hại chết hậu bối của nàng, nàng sẽ không buông tha.
"Cô nương..." Xuân Yến sững sờ nhìn cô nương nhà mình, hình như sau khi tỉnh lại, tựa hồ nàng đã biến thành người khác. Kỷ Linh vỗ vỗ tay trấn an Xuân Yến, chân mày nhíu chặt của nàng vẫn chưa thả lỏng, ký ức trong đầu nàng ùa về, không ngừng đánh thẳng vào đại não nàng, nàng tựa như một người ngoài cuộc, nhìn một tiểu cô nương tập tễnh học đi, ê a học nói, từng bước bắt đầu lớn lên...
Lúc này trong trí nhớ nàng, tiểu cô nương ấy chỉ có sáu tuổi, nàng cố nén cơn đau đầu, lạnh lùng quét mắt liếc qua năm cô nương kia, để Xuân Yến đỡ tay, rời đi. Được nửa đường, Kỷ Linh thần sắc bình thản phân phó Xuân Yến: "Ta đau đầu, về nhà thôi."
Xuân Yến vội vàng đáp: "Cô nương, ta dìu người vào trong xe ngựa nghỉ ngơi một chút, ta lại đi gọi Chi cô nương trở về." Kỷ Linh nhàn nhạt đáp lại, sau đó vào xe ngựa, đợi Xuân Yến rời đi, nàng lập tức ngồi liệt trên nệm êm, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Qua một lúc lâu, cửa xe ngựa một lần nữa bị mở ra, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa, chiếu vào mặt Kỷ Linh, sắc mặt nàng trắng bệch, dọa Kỷ Quỳnh Chi giật mình.
"Cô cô, sắc mặt người rất kém..."
Kỷ Quỳnh Chi lên xe ngựa, lập tức liền vội vàng phân phó phu xe: "Hồi phủ nhanh lên một chút, Xuân Yến ngươi đến chiếu cố cô cô, Thu Cúc ngươi đi tìm đại phu về phủ."
Kỷ Linh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, nghe Kỷ Quỳnh Chi nói, chợt mở to mắt, đôi mắt trong veo mà sâu thẳm nhìn thẳng vào tiểu cô nương này. Kỷ Quỳnh Chi bị nàng nhìn đến cả kinh, ánh mắt cô cô thực đáng sợ... Nàng miễn cưỡng cười cười: "Cô cô, người làm sao vậy?"
Kỷ Linh lại khép mi, giọng nói nhàn nhạt: "Không có gì". Mới vừa rồi nếu như tiểu cô nương này đi bên người Kỷ Phục Thọ, thì chưa chắc Kỷ Phục Thọ sẽ bị người ta nhục mạ mà chết. Tiểu cô nương này còn không biết, cô cô chân chính của nàng, thực sự đã chết.
Thôi, nàng chiếm thân thể của hậu bối, hậu bối chết, thì nàng đến để trả thù thay hậu bối nàng !
Kỷ Quỳnh Chi biết sau sự kiện ngày hôm đó, cô cô tâm tình bất định, chuyến xuất môn ngày hôm nay, là vì mẫu thân nàng thấy cô cô nàng ở nhà đến ốm yếu, khuyên nhủ thật lâu mới có thể kéo nàng ra ngoài giải khuây, còn để cho nàng đi bên người cô cô. Không nghĩ đến nàng bị một đám hảo hữu giữ chặt nói vài câu, Xuân Yến liền tới bẩm nàng, cô cô thân thể khó chịu...
Kỷ Quỳnh Chi ánh mắt lo lắng nhìn cô cô nàng, không ngừng thúc giục phu xe, chờ đến lúc trở về phủ, nàng cùng Xuân Yến mỗi người một bên, đỡ cô cô xuống xe.
Lúc đến gần cửa Ngọc Âu phủ, Kỷ Linh đột nhiên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Kỷ Quỳnh Chi, ánh mắt phức tạp. Nàng đã thấy toàn bộ ký ức của Kỷ Phục Thọ, cũng biết "lả lơi ong bướm" là do chuyện gì xảy ra.
Kỷ Quỳnh Chi phát hiện điểm bất thường, cẩn thận gọi một tiếng: "Cô cô...?"
Kỷ Linh có trăm vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, có thể nói rằng Kỷ Phục Thọ chết, phần lớn là do tiểu cô nương trước mắt này gây ra...
"Không có gì, bảo đại phu trở về đi, ta không sao. Ta mệt, muốn nghỉ một lát, đừng quấy rầy ta."
Kỷ Linh khoát khoát tay, một mình trở về nội thất. Lúc nằm trên giường lớn, nàng thở dài một tiếng, nỉ non: "Hài tử, thế gian này không đối tốt với ngươi, an tâm đi a! Lão tổ tông thay ngươi sống tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip