3.(phần hai)

Khi gã kia bị áp giải đi, Hữu Sơn vẫn đứng lại bên bờ sông, ánh mắt không rời khỏi mô đất nhô lên bất thường. Tiếng gió thổi dọc triền sông lẫn trong tiếng côn trùng càng làm lòng em nặng trĩu. Khi đội cứu nạn tiến đến, Sơn chậm rãi dặn từng câu, giọng trầm mà gấp gáp. Mắt Sơn khẽ nheo lại, nhìn dòng nước đen ngòm trôi xiết, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng - trực giác thôi thúc em rằng, có thứ đã bị quẳng xuống đáy sâu lạnh lẽo ấy.

Hữu Sơn về đến trụ sở, gã ăn mày đã ngồi chờ trong phòng thẩm vấn được 15 phút. Em chầm chậm mở cửa bước vào,tiếng kêu ken két của cửa sắt vang lên gai người.Căn phòng im lìm, ánh đèn trắng treo trên trần hắt xuống, tạo một vệt sáng lạnh buốt phủ lên mặt bàn kim loại. Nguyễn Hữu Sơn ngồi đối diện, hai tay đan lại đặt trước ngực, ánh mắt không rời kẻ bị còng.

Gã ăn mày ngồi bất động. Cổ áo rách bươm dính bẩn, mái tóc rối xõa xuống che gần hết gương mặt. Gã cúi đầu, đôi tay bị còng buông thõng trước người, thỉnh thoảng run nhẹ nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động.

Sơn nghiêng người, nhìn xoáy vào khoảng trống nơi ánh mắt đối phương đáng lẽ phải hướng đến.Gã ăn mày bị trói tay trước mặt, ngồi còng lưng, ánh mắt mờ đục nhìn xuống nền nhà. Em chậm rãi mở lời:

"Ông có mặt ở đó từ khi nào?"
Im lặng.

Hữu Sơn hạ giọng, bình tĩnh nhưng nặng như đá:
"Ông có thể nói cho tôi biết... rốt cuộc ông đã làm những gì ở đó không?"
"..."
"Tại sao tưới nước vào chỗ đất ấy?"
Vẫn im.

Ánh đèn trên trần đung đưa nhẹ, bóng gã đổ dài lên tường như một vết nhòe méo mó.

"Người ta đã chết. Nhưng sự thật vẫn còn ở đây. Ông có thể nói, hoặc để chúng tôi tìm. Nhưng khi tìm ra, sẽ chẳng ai còn tin lời ông nữa."

Gã chỉ nhếch môi, rồi im lặng như tượng đá.

Không phản kháng, không hợp tác. Chỉ có đôi vai gầy gò thỉnh thoảng rung lên khẽ khàng, như tiếng thở dài hay tiếng cười bị nuốt vào cổ họng, khiến căn phòng vốn yên tĩnh lại càng thêm ngột ngạt, căng như sắp nổ tung.

Tổ trọng án số 6 nhận được báo cáo khẩn từ phía điều tra viên Nguyễn Hữu Sơn, lập tức phân công hai cán bộ kỹ thuật hình sự là Đặng Đức Duy và Thái Lê Minh Hiếu tới hiện trường. Gần 8 giờ tối, khu này có một căn nhà hoang, nhìn quanh đều chỉ có cỏ cây trống không, hoàn toàn chỉ có duy nhất ánh sáng từ đèn pha xe chuyên dụng hắt vào khu đất ven sông, vệt sáng vàng nhạt loang loáng trên nền đất ẩm, hòa cùng tiếng gió hun hút khiến khung cảnh lạnh lẽo lạ thường.

Theo chỉ dẫn trước đó của Hữu Sơn, đội cứu nạn cứu hộ bắt đầu đào vào mô đất nơi gã ăn mày tưới nước khi nãy. Những nhát xẻng đầu tiên chỉ khơi ra mùi ẩm mốc, nhưng càng đào sâu, lớp đất bỗng bốc lên một mùi khó chịu trộn lẫn mùi bùn nhão, khiến ai đứng gần đều rùng mình.Chiếc xẻng cắm xuống lớp đất ẩm, âm thanh "khanh khách", khô khốc như tiếng kim loại cọ vào xương. Những bàn tay chai sạn cắm sâu hơn, từng lớp đất bị hất tung lên, để rồi một lớp nilon trắng xám dần hiện ra. Tất cả lặng đi trong vài giây.

Đặng Đức Duy tiến tới, rạch nhẹ mép túi bằng dao chuyên dụng. Thứ lộ ra khiến ai đứng gần cũng sững người, nhiều người quay đi nôn khan vì sợ hãi.

Một thi thể phụ nữ lộ dần, bị bọc kín trong nhiều lớp túi nilon cùng áo quần,sơ sài nhưng không hề cẩu thả. Khi lôi được lên mặt đất, mùi tử khí lan khắp khoảng không, át cả hơi gió sông. Điều kinh hoàng nhất: phần cổ bị chặt lìa, cái đầu biến mất, chỉ còn lại khoảng trống đầy bầm máu khô cứng.

"Trời đất...".

Thái Lê Minh Hiếu, người phụ trách chụp ảnh hiện trường, thì thầm, bàn tay run lên khi bấm máy. Anh không phải lính mới, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến mắt tối sầm lại.

Đức Duy lập tức đeo găng tay cao su, ngồi thụp xuống cạnh thi thể. Cậu mở túi dụng cụ, rút đèn soi nhỏ, ánh sáng quét qua từng vết thương. Giọng cậu thấp, chậm rãi, như đã quen với những việc như vậy.

"Chắc vừa được chôn, thi thể vẫn đang còn trong quá trình tươi
"Dấu vết ở cổ bị chém bằng lưỡi dao sắc... một nhát dứt khoát, rất gọn. Hung thủ có tay nghề hoặc ít nhất là quen với việc sử dụng dao."

Bên cạnh,Minh Hiếu giương máy ảnh, ánh flash lóe lên cùng từng tiếng "tách... tách..." vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nghe rợn rợt như tiếng gõ móng tay vào nắp quan tài. Anh lia ống kính, ghi lại chi tiết những vết bầm tím ở cổ tay, cổ chân nạn nhân, những vết xước dài trên da và vết cắt gọn đầy lạ lùng.

"Có dấu vết bị trói, nhưng lại không phải do vùng vẫy mà là để cố định. Nạn nhân đã tử vong hoặc mất khả năng chống cự khi trói "- Hiếu khẽ nói, ánh mắt cau lại.

Đức Duy nhìn tổng quát thi thể, vẫn thấy khó tin vì mấy đường cắt trên thi thể như thể hiện ý đồ gì đó.

Hai người họ, không ai nói thêm nhưng đều hiểu. Chính vì thế, đội cứu nạn dưới nước đã được điều động ngay trong đêm. Dòng sông trước mặt cuồn cuộn chảy xiết, mặt nước tối đen như nuốt chửng mọi thứ. Họ biết rõ điều cần tìm tiếp theo: cái đầu đã bị ném xuống đó.

Không gian xung quanh im phăng phắc. Chỉ còn tiếng máy xúc đất, tiếng xuồng máy gầm rú, và đâu đó, tiếng côn trùng thưa thớt như bị bức tử bởi mùi tử khí tràn ngập bờ sông.Mùi bùn, mùi rác, mùi hoa dại bị dẫm nát quyện vào nhau thành một thứ hỗn tạp, khó chịu, khiến cổ họng mỗi người bọn họ nghẹn lại.

"Đào chỗ đất kia lên. Bằng mọi giá. Nếu phát hiện có chi tiết bất thường... như cơ thể bị tổn khuyết... lập tức cho người xuống sông. Nhanh. Nước xiết, trôi xa lắm rồi."

Đội trưởng đội cứu nạn, cùng những người vốn dạn dày kinh nghiệm,khi nghe Sơn nói vậy cũng im lặng gật đầu. Chẳng ai muốn nói thêm, mọi lời thừa thãi đều trở nên vô nghĩa.Bây giờ họ đang nỗ lực tìn kiếm phần thi thể bị mất kia, mặc cho sự lạnh buốt và đau đớn của dòng nước gây ra.

Tại phòng pháp y, 10 giờ 14 phút, Văn Khang và Minh Quân đã tiếp nhận thi thể. Cảm giác căng thẳng lạ lùng bao trùm phòng mổ. Dưới ánh đèn sáng, mọi chi tiết đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Khang lấy khẩu trang che kín mặt, nét mặt anh nghiêm nghị khi cầm dao mổ.

"Đầu không còn,xác chết được xác định là một nữ sinh, lớp 11."
"Thời gian tử vong tầm khoảng từ 3 rưỡi đến 4 giờ chiều ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 2".

Minh Quân không giấu được sự căng thẳng. Cậu đã gặp nhiều vụ án nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Đôi tay cậu run rẩy một chút khi chuẩn bị làm công tác giám định.

"Không chỉ mất đầu,đây có thể là một vụ giết người mang động cơ đặc biệt."

Khang chợt nghĩ đến những chi tiết mà mình đã thấy trong hồ sơ, nhưng chưa thể kết luận gì vội vàng.Anh đang tập trung vào việc khám nghiệm thi thể:lấy mẫu máu từ nạn nhân, kiểm tra các dấu hiệu trên cơ thể, nhưng một cảm giác kỳ lạ chiếm lấy tâm trí anh. Điều gì đã thúc đẩy kẻ sát nhân ra tay tàn nhẫn đến vậy? Lý trí của anh đang phân vân giữa những manh mối mờ mịt.

Báo cáo pháp y ghi nhận rằng nạn nhân trước và sau khi tử vong đều bị xâm hại tình dục, tuy nhiên không phát hiện dấu vết tinh trùng hay bất kỳ bằng chứng sinh học nào liên quan đến hành vi này. Hung thủ rất kĩ càng, vệ sinh cẩn thận khu vực nhạy cảm và cả thi thể, Quân nghĩ hắn ta đã dùng cồn bởi mùi vẫn còn nồng do một lượng lớn được sử dụng. Tuy nhiên, sự việc này vẫn cần được xem xét thêm qua các kết quả xét nghiệm và phân tích.

Bên cạnh đó, phần cổ bị cắt của nạn nhân rất "ngọt", nó chẳng nham nhở như bị chặt liên tục mà là bị cắt khéo léo một vòng quanh da thịt, bằng một con dao phải rất sắc mới có thể làm một đường tới Khang cũng thốt lên bất ngờ vì độ hoàn hảo của nó.

Anh để Minh Quân lại phân tích khả năng phân tách đoạn cổ. Cậu cũng không chần chừ, bắt đầu trình bày:

"Cột sống cổ gồm bảy đốt sống,nối bằng khớp và dây chằng. Đoạn cổ mà nạn nhân bị cắt là phần khớp C3-C4, khớp gian đốt sống, thuộc loại khớp sụn thứ phát,hay khớp bán động nhờ có đĩa đệm gian đốt sống khớp hoạt dịch là diện khớp và khớp mỏm móc. Khu vực khớp này được giữ rất chặt bởi dây chằng mạnh,nếu chỉ cắt được dây chằng, da, thịt cơ,các mạch dây thần kinh,dây thanh quản, thực quản, vân vân ví dụ vậy mà không cắt hoặc tác động để cắt qua khớp xương thì rất khó tách hai phần cổ vì đĩa đệm gian đốt sống gắn vô cùng chắc giữa hai thân đốt, khó bẻ rời nhờ lực cơ học đơn thuần của người"

Khang gật gù, giọng trầm ngắn gọn:
"C3-C4, đúng là khớp khó. Vết cắt sắc và dứt khoát, không có dấu hiệu loạng choạng. Người làm chắc chắn biết giải phẫu."

Minh Quân tiếp lời, ánh mắt hơi nghiêm:
"Không phải dao thường đâu anh, ít nhất cũng phải dụng cụ sắc bén chuyên dụng. Với lại... trúng ngay khe khớp thế này, khó mà là ngẫu nhiên."

Khang im lặng một thoáng, rồi khẽ nhíu mày:
"Như vậy hung thủ có kiến thức. Không nhiều, nhưng đủ. Điểm này cần lưu ý cho hướng điều tra."

Không khí lại chìm xuống, chỉ còn tiếng giấy hồ sơ lật nhẹ.

Họ ghi chú rồi lại tiếp tục quan sát trên thi thể của nạn nhân. Nó xuất hiện những vết cắt kỳ lạ, có hình dạng và chiều hướng rất đặc biệt. Chúng giống với các vết thương do tiểu phẫu, những vết cắt này không phải dạng tổn thương ngẫu nhiên mà mang tính chất có chủ đích. Dù không hoàn toàn khớp với kỹ thuật mổ chuyên nghiệp, nhưng chúng là do một người có kinh nghiệm sử dụng dao làm theo một quy trình nào đó. Các vết cắt này, tuy không rõ ràng về mục đích, nhưng cho thấy sự tính toán tỉ mỉ trong hành động của kẻ gây án.

Về mặt dấu vết, trên thi thể không có vân tay của ai ngoài của nghi phạm - một gã ăn mày có mặt tại hiện trường. Dấu vân tay này có tồn tại, nhưng mờ và không rõ nét, có thể do lực tác động yếu hoặc sự xóa nhòa do yếu tố môi trường. Điều này làm tăng thêm sự nghi ngờ về mối liên hệ giữa nghi phạm và vụ án, mặc dù các dấu vết hiện tại chưa đủ để kết luận một cách chắc chắn.

Với các yếu tố trên, báo cáo pháp y kết luận vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ, cần tiếp tục điều tra thêm để xác định rõ ràng động cơ và cách thức thực hiện hành vi phạm tội.

Bên phía công an đã báo tin về với người nhà nạn nhân, đã hơn 2 giờ sáng. Hữu Sơn ôm chầm lấy mẹ của cô bé đáng thương. Bà nghe tin mà không thể đứng vững, nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Cánh cửa đã mở ra sự thật đau đớn: cô con gái của bà không bao giờ trở lại nữa. Bà hỏi Sơn với giọng thất thần:

"Tại sao? Tại sao lại là con tôi? Cậu Sơn ơi sao lại là con bé hả cậu?"

Tiếng nức nở đứt ruột. Những câu hỏi không lời đáp cứ trôi đi, như gió cuốn bụi mờ. Hữu Sơn lặng thầm rơi nước mắt, em biết mình còn công việc,và lần này Nguyễn Hữu Sơn sẽ bắt cho tên cầm thú kia phải đứng trước mũi dùi của pháp luật.

Sáng hôm sau, qua thời gian một đêm hỗn loạn vì vụ án,Đội trưởng Đông Quan đã điều cho Tổ trinh sát đi rà soát lại những nơi nạn nhân đi đến khi còn sống. Duy và Hiếu mới gần 6 giờ đã đến lại ngôi nhà hoang để thu thập thêm chứng cứ theo chỉ đạo của Đội phó Hồng Cường, phát hiện ra vết máu khô bị xóa đi dưới nền bê tông, sơ sài như thể tên hung thủ nghĩ rằng sẽ chẳng ai bén mảng đến nơi này. Bên CNCH dưới nước vẫn nỗ lực mò tìm lại phần đầu thi thể suốt từ đêm qua đến bây giờ,thay hết lượt người lặn nhưng chưa thấy tung tích gì. Họ đang như "mò kim đáy bể", dưới lòng sông phù sa cát lún bao nhiêu thứ, khó khăn vô vàn.

Tổ trinh sát do Thế Vĩ dẫn đầu đã tới trường của nạn nhân để tìm hiểu. Minh Tân đi cùng họ, yêu cầu nhà trường cho phép xem camera và triệu tập các bạn học chung lớp nạn nhân để cậu thẩm vấn lấy lời khai. Các bạn và thầy cô khi biết đều sốc đến không thốt nên lời,người bạn thân nhất của cô bé khóc đến ngất tại lớp học. Câu chuyện của họ về nạn nhân khiến cho tâm trạng mỗi đồng chí trong Tổ thêm nặng nề. Cô giáo chủ nhiệm, mắt rơm rớm, kể lại:
"Em ấy là học sinh ngoan, hòa đồng, không có chuyện gì lạ cả."

Nhưng khi hỏi về các mối quan hệ trong lớp,cô không thể không nhớ đến cái nhìn lạ lùng mà Huy Hoàng, bạn cùng lớp của nạn nhân đã dành cho con bé mấy hôm trước.

Huy Hoàng, một học sinh nhút nhát, cúi gằm mặt khi được thẩm vấn. Cậu nhóc nói với giọng run rẩy:
"Cháu...Cháu chỉ mượn đồ của bạn ấy và muốn trả lại. Nhưng bạn ấy đã..."

Lời nói của nhóc ta không đủ để xua tan nghi ngờ, vì chính nó cũng là một trong hai nghi phạm ở ngôi trường này khi gặp nạn nhân trước khi đó, đồng thời càng không có chứng cứ ngoại phạm.

Nhận thấy ánh nhìn vẫn nghi ngờ của vị điều tra viên đối diện, Hoàng rối rít kể lại buổi chiều hôm qua đã làm những gì và ở đâu.

"Cháu gặp bạn ấy rồi vào phòng vẽ của trường, cháu chỉ đến đó và ngồi cho tới khi bố mẹ gọi đến đón thôi."
"Có ai thấy cháu khi tới đó hay không?"
"Dạ...Khi đó các bạn đã ra về hết rồi,bố mẹ cháu đi làm xa nên hay đón muộn"
"Thế liệu cháu làm sao dám chắc bản thân không dính líu đến vụ án này?"

Minh Tân hỏi ngược, sao có thể tin tưởng với mấy lời nói như vậy được cơ chứ. Thằng nhóc kia rối bời, cậu cho nó thời gian sắp xếp để tiếp tục thẩm vấn nghi phạm số hai-người thầy dạy Sinh học, người mà các học sinh đều nói rằng thầy hiền hòa và gần gũi, đặc biệt là với nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip