chap 6
tối hôm đó, kim taehyung chán chường nằm dài trên giường chẳng biết làm gì, anh thấy nhớ jungkook...thế là anh với tay lấy chiếc điện thoại, vào phần trò chuyện tìm tên cậu rồi gửi đi một tin nhắn.
taehyung.
jungkook đang làm gì vậy?
taehyung chờ một lúc thì cậu cũng xem tin nhắn và bắt đầu soạn tin.
jungkook.
tớ đang không làm gì hết nè, còn taehyung thì sao?
taehyung.
tớ nhớ jungkookie...
jungkook thấy tin nhắn thì mỉm cười.
jungkook.
thôi nào~ ngủ sớm đi.
taehyung.
nỡ lòng nào kêu tớ ngủ sớm thế!!! jungkookie không nhớ tớ hả 🥺?
jungkook.
không phải ngày mai, à không chẳng phải hôm nào chúng ta cũng gặp nhau sao?
taehyung.
...
jungkook.
...
được rồi tớ nhớ cậu lắm.
taehyung.
hìiii yêu jungkookieeee.
jungkook ngủ sớm nha~
chúc cậu ngủ ngon!!
jungkook.
taehyung cũng ngủ ngon 😴.
taehyung đã đặt biệt danh cho jungkook là kookie.
kookie đã đặt biệt danh cho taehyung là taetae.
sau khi chúc ngủ ngon thì cả hai bên đều tủm tỉm cười rồi đặt cho nhau những biệt danh đáng yêu. taehyung nhìn lại cuộc trò chuyện mà không ngừng cười, trong lòng thấy ấm áp quá chừng.
.
hôm sau, bởi vì đêm qua ôm mộng tương tư jungkook nên kim taehyung đã ngủ rất ngon nha, kết quả là hôm nay vào lớp muộn.
tiếng chuông vừa reo taehyung mới thở hồng hộc chạy vào lớp. jungkook nãy giờ ngóng chờ taehyung mà mãi không thấy, còn sợ anh xảy ra chuyện gì thì giờ thấy anh đặt cặp xuống bàn mới thở phào nhẹ nhõm.
"taehyung làm gì đến trễ vậy?"
"t-tớ ngủ quên...". sợ người kia mắng nên taehyung nói nhỏ xíu.
"hôm qua nhắn tin với tớ xong cậu không ngủ à?". jungkook nghiêm giọng hỏi.
"không có, tại hôm qua cậu chúc ngủ ngon nên tớ ngủ ngon thật..."
taehyung nói tỉnh bơ làm jungkook như là người hại anh vậy, cậu phì cười lấy tập sách ra để lên bàn.
"thôi được rồi, may là cậu đến đúng giờ"
giáo viên vào lớp, cả lớp chào cô rồi ngồi xuống. taehyung còn đang cười nói với jungkook về chuyện đặt biệt danh cho nhau lúc tối thì tiếng cô giáo cất lên:
"các em đã làm bài tập chưa? mang lên cho cô kiểm tra xem nào"
khoan đã...
"jung-jungkook à...có bài tập luôn hả?". taehyung lấp bấp nói.
"ừm có mà, đừng nói cậu..."
"tớ quên làm r-"
"kim taehyung đâu? mang tập lên nào"
thôi xong...
"taehyung? sao em không làm bài?"
"e-em quên ạ..."
"cô đã dặn dò kĩ vậy mà? tổ trưởng của em là ai?"
"ơ cô đừng..."
taehyung biết mình không làm bài nên thành thật trả lời, vậy mà bà cô này còn lôi thêm cả jungkook của anh vào!
bên dưới jungkook rụt rè đứng dậy, mím môi bảo tổ trưởng của taehyung là cậu.
"em không kiểm tra bạn ư?". giáo viên nghiêm túc hỏi jungkook
"dạ em không ạ...". cậu nói.
"không phải cô nói thành viên của tổ không làm đầy đủ thì tổ trưởng sẽ bị phạt nặng hơn sao? em không hiểu ý cô à"
không gian lớp yên ắng đến đáng sợ, mọi người đều không nghĩ cô lại nghiêm túc như vậy.
"nhưng cô ơi, như vậy thì vô lý lắm ạ, một mình em chịu phạt là được-". taehyung giải vây.
"em đã được phép nói ư, ý em là tôi sai?"
"không phải nhưng cô phải nghe em giải thích đã-"
"taehyung...". giọng jungkook nhỏ xíu cất lên trong không gian im lặng như muốn anh dừng lại.
taehyung nghe thấy cậu nói đành nhịn lại.
"tôi không biết, cả hai ra ngoài lớp đứng khi nào hết tiết thì vào"
cô lên tiếng giải quyết, taehyung muốn nói thêm bởi vì vốn jeon jungkook không liên quan, cứ để cậu chịu phạt cùng thì không công bằng. huống hồ chi jungkook còn là học sinh giỏi, chuyện này đến tai giáo viên chủ nhiệm là cái chắc, cậu sẽ còn bị mắng nhiều hơn trong khi chuyện chỉ cỏn con như vậy.
một vài bạn trong lớp tìm cách giải vây cho hai người họ nhưng đều không được đồng ý, taehyung và jungkook phải ra ngoài lớp khoanh tay.
"tớ xin lỗi jungkookie..."
"không sao mà lỗi là tại tớ không nhắc cậu"
"tớ sai nhiều hơn còn để jungkook phải chịu phạt..."
jungkook lắc lắc đầu, cậu thấy buồn một chút nhưng nhìn taehyung hối lỗi như vậy cũng không dám buồn thêm.
cả hai im lặng làm cho không khí sân trường và lớp học thêm lặng yên. bên ngoài chỉ nghe vài tiếng giảng loáng thoáng trong lớp, jungkook nhướn người nhìn vào trong muốn vớt vát chút kiến thức. taehyung càng thêm thấy có lỗi khi nhìn người nhỏ như vậy.
anh nắm lấy tay cậu xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay trắng mềm rồi thủ thỉ:
"jungkook đừng giận tớ nha..."
"yên tâm đi, tớ đâu giận cậu". jungkook cong mắt cười.
"tớ hứa sẽ làm bài đủ..."
"biết vậy là tốt~"
"jungkookie mỏi chân không?"
"tớ không sao"
"hai em kia bị phạt còn nói chuyện hả?"
bị nhắc nhở cả hai liền đứng ngay lại, một lúc sau liền nhìn nhau phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip