Chương 40: Thực ra, tôi cũng không buông bỏ được như cậu nghĩ
Lúc cách chiếc Panamera còn vài mét nữa, Lục Tân cởi chiếc áo khoác gió ra, vắt nó lên cánh tay.
Một hành động vô cùng tùy ý đơn giản, bởi vì dáng người anh quá đẹp, không ngờ vậy mà lại khiến cho Hà Diệp đi ở phía sau nhìn ra chút khí chất điện ảnh trên người anh.
Chiếc xe được mở khóa, Lục Tân kéo cửa sau của xe ra, vắt chiếc áo khoác lên lưng ghế, sau đó đóng cửa lại, đi tới phía ghế lái.
Hà Diệp nhớ lại trải nghiệm bức bối suốt cả dọc đường tối hôm qua, cô cởi chiếc áo khoác dày ra trước, ngồi vào ghế phụ lái.
Điều hòa được mở, gió ấm từ điều hòa phả ra vù vù.
Lục Tân bật chế độ chỉ đường xong, nhìn Hà Diệp một cái: "Tối nay cảm ơn cậu, nếu không thì Châu Hướng Minh sẽ không buông tha cho tôi nhanh như vậy."
Hà Diệp cười: "Tính cách của cậu ấy không giống như sẽ thật sự giận dỗi với ai đó mãi."
Lục Tân: "Cậu hiểu cậu ấy thật."
Hà Diệp: "Là cậu ấy dễ hiểu, hệt như trẻ con vậy."
Lục Tân: "Đối với một người đàn ông trưởng thành hai mươi tư tuổi mà nói, đây hình như cũng không phải một lời khen."
Hà Diệp: "..."
Chiếc xe khởi động, chầm chậm lái ra ngoài.
Hà Diệp quay đầu nhìn, xe của Châu Hướng Minh ở ngay phía sau, Chu Tình còn vẫy tay với cô, nhưng có điều sau khi rời khỏi hầm đỗ, hai chiếc xe liền đi về hai hướng khác nhau.
Hà Diệp có một loại cảm giác rất kỳ diệu, mặc dù trong bữa cơm tối nay cô xấu hổ đến nỗi muốn bốc hơi mấy lần liền, thế nhưng khi những vấn đề mà cô vẫn luôn cố gắng trốn tránh đều bị nhắc lại một lần nữa trước mặt Lục Tân, rào cản ngượng ngừng bao xung quanh giữa cô và Lục Tân như thể cũng đang dần bị chọc thủng từng chút từng chút một, bầu không khí mới thổi vào, cũng mang tới cảm giác mới mẻ, hệt như là, hai người có thể chính thức buông bỏ quá khứ, chỉ dùng thân phận bạn học cũ để tiếp tục ở bên nhau.
Trong đó có một phần lớn công lao đều là nhờ Châu Hướng Minh và Chu Tình, là sự ồn ào náo nhiệt của hai người họ cùng với sự cởi mở vui vẻ của hai người, khiến cho Hà Diệp đang cực kỳ căng thẳng gượng gạo cũng nhanh chóng thả lỏng và trở nên thoải mái.
Dọc hai bên đường toàn là những cửa hàng, đột nhiên, Lục Tân đỗ xe lại bên đường.
Hà Diệp khó hiểu nhìn sang phía anh.
Lục Tân nhìn một tiệm trà sữa cách đó khoảng mười mấy mét: "Mời cậu uống trà sữa, thích vị gì?"
Đó là một chuỗi cửa hàng có thương hiệu vô cùng nổi tiếng, Hà Diệp suy nghĩ một chút, rồi nói: "Vị caramen đi."
Lục Tân: "Được, đợt một lát."
Anh đẩy cửa xe ra, đi vòng qua từ đằng trước.
Hà Diệp không có việc gì để làm, ánh mắt bất giác dõi theo bóng dáng của anh, nhìn thấy anh dừng lại bên cạnh tiệm trà sữa, nhìn menu trên màn hình một lát, sau đó gọi đồ với nhân viên phục vụ.
Phía trước anh là ánh sáng rạng rỡ của tiệm trà sữa, phía sau là sắc đêm mù mịt.
Dáng người thon dài thẳng tắp, nhưng lại không phải kiểu gầy guộc ốm yếu như cành trúc, bờ vài của anh rộng lớn rắn chắc, chiếc áo sơ mi màu đen chỉ hơi lỏng lẻo ở phần eo.
Điện thoại thông báo tin nhắn mới.
Hà Diệp cúi đầu kiểm tra.
Chu Tình: [Có gì nói đó, với nhan sắc và dáng người đó của Lục Tân, thế mà năm đó cậu không ngủ cùng một lần, đúng là tiếc nuối cả đời.]
Hà Diệp có cảm giác chột dạ giống như bản thân đang nhìn trộm thì bị chị em tốt bắt quả tang qua màn hình điện thoại vậy, rồi lại cậy việc cô bạn thân của mình không nhìn thấy nên dùng giọng điệu ngay thẳng đàng hoàng phê bình lại: [Cậu đừng có háo sắc như vậy có được không.]
Chu Tình: [Thật sự không có một chút rung động nào kiểu như tình cũ nhen nhóm sao?]
Hà Diệp: [Không có, tớ đã đủ ngượng ngùng rồi.]
Chu Tình: [Nghĩ thoáng một chút, người bình thường muốn ngượng ngùng kiểu đó cũng không có mà ngượng đâu. Lục Tân đang lái xe à? Hai người các cậu có nói chuyện gì không?]
Hà Diệp lại một lần nữa đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe, liền trông thấy Lục Tân cầm một cốc trà sữa đang quay trở lại.
Cô nhanh chóng gõ chứ: [Không nói, điện thoại sắp hết pin rồi, cứ thế đã nhé, tập trung ở bên Châu Hướng Minh đi.]
Chu Tình gửi cho cô một chiếc biểu tượng cảm xúc "đuổi giết", Hà Diệp cười, cất điện thoại đi khi Lục Tân ngồi vào trong xe.
"Cậu không uống sao?"
Nhận lấy cốc trà sữa, Hà Diệp có chút ngại ngùng hỏi anh, ban nãy cô còn tưởng rằng Lục Tân muốn uống nên tiện thể mua cho cô một cốc luôn.
Lục Tân nghiêng đầu sang kéo dây an toàn: "Lái xe, không tiện uống."
"Cũng đúng." Hà Diệp xé giấy gói ra, cắm ống hút vào cốc trà sữa.
Cô thử uống một hớp, sau đó uống thêm một hớp nữa, bất chợt nhận ra, Lục Tân đặt tay lên vô lăng một lát nhưng lại không hề khởi động ô tô.
Khóe môi vẫn còn ngậm ống hút, Hà Diệp lặng lẽ hướng ánh mắt lên khuôn mặt của Lục Tân.
Lục Tân quay sang nhìn cô.
Hà Diệp liền ngại không uống nữa, cô nhả ống hút ra, ngơ ngác đợi anh lên tiếng.
Đôi môi của cô hồng hào, nhìn có vẻ cực kỳ mềm mại, màu ướt át trông như vừa được hôn vậy.
Đó là sự thật mà ngay cả ký ức sâu sắc nhất cũng không thể diễn tả hết được.
Lục Tân chỉ thoáng nhìn một cái, tốc độ nhanh đến mức Hà Diệp căn bản không nhận ra được.
Anh buông tay ra khỏi vô lăng xe, có chút bất đắc dĩ nói: "Theo như quan sát của tôi, hai hôm nay hình như cậu vẫn luôn rất căng thẳng, có phải rất không quen ứng phó với những chuyện như thế này không?"
Hà Diệp giống hệt một học sinh tiểu học phải dồn hết dũng khí mới dám đứng lên sân khấu biểu diễn tiết mục ngâm thơ, đột nhiên có người chỉ ra từ mà cô đọc sai, lập tức khiến cô trở nên luống cuống tay chân không biết phải làm gì.
Cô nắm chặt chốc trà sữa, mất tự nhiên cụp mắt xuống.
Lục Tân lại nhìn về phía cô, im lặng một lát rồi nói: "Cậu hiện tại và cậu của ngày xưa, hình như chẳng thay đổi chút nào."
Hà Diệp cảm thấy ngột ngạt, cô cũng muốn trở thành người thoải mái ung dung giống như anh, nhưng đáng tiếc giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
"Thực ra, tôi cũng không buông bỏ được giống như cậu nghĩ." Lục Tân nhìn ra ngoài cửa xe, tốc độ nói chậm hơn, dường như đang lựa chọn từ để nói, "Không phải nói về tình cảm, đúng, năm đó tôi thể hiện không giống một người tốt cho lắm, sợ cậu sau khi nhìn thấy tôi sẽ chỉ nhớ lại những hình ảnh tiêu cực đó, vậy nên tôi mới không dám duy trì ngay cả những lời chào hỏi ở mức độ xã giao giữa những người bạn học cũ, sợ cậu hiểu lầm là... tôi sẽ tiếp tục có ý đồ bất chính với cậu."
Hà Diệp chỉ cảm thấy đầu óc mình nổ đoàng một tiếng, những ký ức nhiều năm trước đã bị cô cố ý làm mờ nhạt, sau một tiếng nổ trong đầu lại tái hiện ngay trước mắt một cách vô cùng chân thật.
Căn phòng tối tăm kéo rèm cửa kín mít, Lục Tân khàn giọng dỗ dành cô cởi chiếc váy liền thân xuống, Lục Tân dễ dàng ôm cô lên một cách nhẹ nhàng rồi ép cô lên giường...
Buổi chiều ở một khách sạn xa lạ một thành phố xa lạ, Hà Diệp vừa mới tròn mười tám tuổi thật sự rất sợ, vậy nên cả người cô mới mềm nhũn muốn chạy trốn, rồi cũng vì chuyện đó mà chia tay với Lục Tân.
Nhưng từ trước tới nay Hà Diệp chưa từng coi Lục Tân là người xấu.
Nhất là khi lên đến đại học, nghe những người bạn cùng ký túc xá đã có người yêu xỉa xói mắng mỏ bạn trai của mình vô cùng khát vọng và gấp gáp trong những hành động thân mật, Hà Diệp lại càng ý thức được rõ hơn, Lục Tân chỉ là quá mong muốn chuyện kia, sau khi cô giữ chặt lấy đầu anh bày tỏ sự từ chối một cách rõ ràng, Lục Tân lựa chọn rời khỏi người cô, khi Hà Diệp cô đơn lạc lõng đứng bên đường khóc hy vọng anh sẽ đưa cô về nhà, Lục Tân cũng không hề do dự mà đồng ý với cô.
Nếu như Lục Tân thật sự không tôn trọng cô mà chỉ một mực muốn phát tiết bản thân thì anh hoàn toàn có thể không màng đến sự phản đối của cô mà tiếp tục ép buộc cô, nếu như anh có dù chỉ một chút không cam lòng vì đi được nửa đường rồi còn bỏ cuộc thì anh sẽ cố gắng thử dỗ dành cô thêm một lần nữa, mà không phải dứt khoát thẳng thắn cùng cô trở về An Thành.
Cô không thể vì lỗi lầm mà Lục Tân mắc phải một lần liền hoàn toàn phủ nhận con người anh, dù sao thì anh cũng từng đối xử với cô rất tốt, giúp đỡ cô rất nhiều rất nhiều lần.
"Không có, tôi không có nghĩ như vậy."
Hà Diệp siết chặt cốc trà sữa, cố gắng áp chế sức nóng mà những ký ức kia mang tới: "Ngượng ngùng chắc chắn có, nhưng tôi tuyệt dối không nghi ngờ nhân phẩm của cậu."
"Thật lòng sao?"
"Ừ."
"Vậy thì tốt, giống như Chu Tình nói đi, ân oán trước kia đều bỏ qua hết, sau này vẫn là bạn học cũ, chung sống bình thường, đừng ảnh hưởng đến công việc."
Hà Diệp gật đầu: "Đúng, cứ như vậy đi."
Lục Tân cười, khởi động ô tô.
Hà Diệp trở nên thoải mái, tiếp tục uống trà sữa.
Có lẽ do lớp băng trong mối quan hệ đã được phá vỡ rồi nên Lục Tân nói nhiều hơn một chút so với tối hôm trước: "Châu Hướng Minh và Chu Tình, hai người họ bây giờ tính là quan hệ gì?"
Chủ đề này khiến cho Hà Diệp cảm thấy vô cùng thoải mái, cô cười nói: "Mặc dù hai cậu ấy không chịu thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy cả hai đều thích nhau, quan hệ của cậu và Châu Hướng Minh tốt như vậy, trước đây nói chuyện, cậu ấy không tiết lộ gì sao?"
Lục Tân: "Chúng tôi hầu như không nói những chuyện này, toàn là chơi game."
Hà Diệp đã cảm thấy tò mò từ lâu rồi: "Không ngờ cậu vậy mà cũng chơi game?" Hơn nữa lại còn luôn chơi cùng với Châu Hướng Minh sau giờ làm việc.
Lục Tân thoáng đưa mắt nhìn cô một cái: "Không giống sao?"
Hà Diệp mặc nhận, cảm giác mà Lục Tân mang lại cho người khác là kiểu vừa lạnh lùng lại trưởng thành, có thời gian rảnh thì sẽ đi leo núi tập thể hình, và tuyệt đối sẽ không đắm chìm vào trò chơi điện tử.
Lục Tân nhàn nhạt nhắc nhở cô: "Hình như tôi còn từng chơi trò quái vật xâm chiếm thành phố ở phòng game cùng với người nào đó."
Hà Diệp: "..."
Chuyện cũng đã nói rõ rồi, cũng không cần lập tức lấy chuyện lúc yêu nhau ra làm ví dụ chứ?
Hà Diệp hút một ngụm trà trữa rồi nhìn ra ngoài cửa xe.
Lục Tân: "Nghe ý của Chu Tình, hồi đại học cậu có mấy mối tình liền, chắc có lẽ rất có kinh nghiệm nói chuyện với bạn trai cũ?"
Hà Diệp suýt chút nữa thì sặc: "Cậu ấy nói tôi có mấy mối tình liền khi nào vậy?"
Lục Tân: "Ngày nào cũng có nam sinh tranh nhau mang đồ ăn sáng rồi trà sữa tới cho cậu, nhiều người như vậy, kiểu gì cũng có một người cậu thích chứ."
Hà Diệp cứ nhớ tới những chuyện đó là lại đau đầu, nếu mà đưa trực tiếp cho cô thì cô từ chối là được, chỉ sợ nhất là kiểu nhờ những nữ sinh khác trực tiếp đưa trà sữa rồi thì quà tới tận phòng ký túc xá, Hà Diệp mà tùy tiện vứt đi thì sợ người ta quay lại đòi bồi thường, nên còn phải đặc biệt mang xuống bên dưới trả lại.
"Không thích ai, cũng không có hứng thú."
"Nói như vậy, mấy năm nay cậu không yêu đương thêm một lần nào nữa?"
"Ừ."
Lục Tân đột nhiên khẽ cười: "Vậy thì năm đó tôi đúng là vinh hạnh thật."
Hà Diệp: "..."
Chiếc xe dừng lại ở cửa Đông của tiểu khu, cốc trà sữa của Hà Diệp mới uống được một nửa.
Lục Tân giơ tay về phía cô: "Bên ngoài lạnh, cậu mặc áo khoác vào trước đi."
So với tối hôm qua, thì đây là sự chăm sóc ân cần mà bạn học cũ sau khi trút bỏ âu lo mới dám thể hiện.
Hà Diệp cũng không khách sáo nữa, đưa trà sữa cho anh, cô ngồi thẳng người rồi khoác áo lên.
Lục Tân nhìn thằng về phía trước, đợi Hà Diệp kéo khóa áo lên xong mới đưa cốc trà sữa lại cho cô.
"Cảm ơn cậu, vậy tôi về đây."
"Ngày mai gặp."
Hà Diệp đứng trên vỉa hè, nhìn chiếc xe màu đen sang trọng đã bắt đầu trở nên quen thuộc kia rời đi, cảnh tượng giống hệt với đêm hôm trước, nhưng tâm trạng của cô đã khác.
Cô của đêm hôm trước, thực ra có một chút chán nản thất vọng.
Không phải vì tiếc nuối tình cũ, mà là một người từng thân mật với mình như vậy, đột nhiên trở nên giống như là hoàn toàn không quen biết, khiến cho những ký ức kia vô cùng nhạt nhẽo, dường như không có chút ý nghĩa nào.
Thế nhưng làm sao không có ý nghĩa cho được?
Hà Diệp không biết Lục Tân nghĩ như thế nào, thế nhưng dù sao thì có lẽ cả đời này cô sẽ đều không quên được, vào năm cô mười tám tuổi, từng có một chàng trai thanh tuấn thích mặc áo sơ mi màu trắng, mỗi ngày anh sẽ đạp xe tới đón cô ra ngoài, đưa cô về nhà.
Đêm nay, Hà Diệp có một giấc ngủ ngon vô cùng thoải mái thư giãn.
Ngày hôm sau, cô đến công ty từ rất sớm, tới nhà ăn ở tầng bốn ăn sáng trước.
Nhà ăn rất rộng, đồ ăn sáng còn đa dạng phong phú hơn so với nhà ăn ở trường đại học, Hà Diệp mua một bát vằn thắn nhỏ, một chiếc bánh bao nhân đậu, một quả trứng luộc nước trà.
Cô bưng khay đồ ăn chọn một chỗ trống để ngồi, khi đang tập trung bóc vỏ trứng trà, bên cạnh góc bàn phía đối diện đột nhiên có người dừng lại.
Hà Diệp bất ngờ ngẩng đầu lên.
Hôm nay Lục Tân mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc cúc bên trên cùng không được cài, khí chất cả người anh đều trở nên tản mạn hơn vài phần cùng với chiếc cúc được mở ra kia.
"Có tiện không? Bạn học Hà Diệp." Lục Tân cúi xuống nhìn, hỏi cô, dáng vẻ của anh đàng hoàng hệt như nếu Hà Diệp lắc đầu anh sẽ đổi sang chỗ khác ngồi vậy.
Hà Diệp bị câu "bạn học Hà Diệp" của anh làm cho nóng mặt, đương nhiên là cô gật đầu rồi.
Lục Tân ngồi xuống phía đối diện cô.
Hà Diệp nhìn khay đồ ăn của anh, sữa bò, hoa quả, hai miếng bánh sandwich.
"Ngày nào cậu cũng tới nhà ăn để ăn sáng à?"
Hà Diệp tiếp tục bóc vỏ trứng, thuận miệng tìm một chủ đề nói chuyện.
Lục Tân: "Ừ."
Khựng lại một chút, anh nhìn Hà Diệp: "Chắc không phải là vì tôi ăn cơm ở nhà ăn nên sau này cậu sẽ không tới nữa đấy chứ?"
Hà Diệp: "..."
Nếu đổi lại là sáng hôm qua gặp anh ở nhà ăn thì có lẽ sau này cô sẽ không tới thật.
_____________________
Các bạn vào Wordpress của nhà tớ để đọc full bộ nha <3
Link1: https://tangcaucauchuyen.wordpress.com/
Link2: https://tangcaucauchuyen.wordpress.com/to-va-cau-ay-khong-than/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip