Ngoại truyện 2: "Như thế này, yên tâm chưa?"

Hà Diệp đứng trên ban công, nhìn Lục Tân sải bước dần dần đi xa, cho đến khi cô không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa.

Cô tiếp tục đứng thêm một lúc, rồi mới trở về trước bàn học của mình và ngồi xuống.

Trường học mới tinh, phòng học mới tinh, nơi nào cũng xa lạ với cô, người bạn trai quen thuộc duy nhất cũng rời đi rồi.

Hà Diệp cúi đầu, bất giác lấy điện thoại ra.

Cuối tháng tám Lục Tân tới Bắc Kinh báo danh nhập học, người bạn trai lúc nào cũng dính lấy mình gần như cả kỳ nghỉ hè đột nhiên không có ở bên cạnh, Hà Diệp liền cảm thấy có chút không quen.

Hiện tại, bởi vì đang đứng trong một khung cảnh xa lạ, cảm xúc lạ lẫm không quen thuộc kia đột nhiên còn mạnh mẽ hơn gấp bội lần so với lần trước.

Điện thoại có tin nhắn mới.

Nhóm trưởng: [Tớ lên xe rồi, nhớ đi ăn cơm nhé.]

Chiếc lá tròn tròn: [Tớ không thấy đói.]

Nhóm trưởng: [Bận bịu suốt cả buổi sáng, sao có thể không đói cho được, bây giờ nhân lúc nhà ăn vẫn còn cơm thì mau đi ăn đi.]

Chiếc lá tròn tròn: [Nếu như ban nãy cậu hôn ít đi một chút thì có thể cùng tớ đi ăn cơm rồi.]

Nhóm trưởng: [Muốn tớ đi ăn cùng cậu?]

Hà Diệp không trả lời.

Màn hình điện thoại hiển thị Lục Tân "đang nhập tin nhắn" một lúc rất lâu, Hà Diệp đột nhiên lo lắng rằng có khả năng anh muốn thu hồi về, nên vội vàng gõ chữ: [Không phải, cậu mau tới sân bay đi, tớ cũng tới nhà ăn đây, khi nào đến sân bay thì nói cho tớ biết một tiếng.]

Nhóm trưởng: [Được.]

Hà Diệp cầm theo điện thoại và thẻ sinh viên, sau đó tới nhà ăn thật.

Khắp nơi đều là sinh viên và người nhà, nhưng Hà Diệp không bắt gặp các bạn cùng phòng đã đi tới nhà ăn trước đó, lúc đứng trước quầy đồ ăn để xếp hàng, Lục Tân lại gửi tin nhắn tới cho cô.

Nhóm trưởng: [Lúc điền nguyện vọng, thật sự tớ đã cho rằng yêu xa chẳng có gì phải lo cả, mỗi cuối tuần gặp cậu một lần thôi cũng được.]

Nhóm trưởng: [Bây giờ mới nhận ra, tớ còn không nỡ rời xa cậu hơn cả tớ tưởng tượng.]

Phía trước và phía sau đều có sinh viên, Hà Diệp không dám đọc lâu, nhanh chóng ấn tắt màn hình điện thoại.

Nhưng trong đầu cô lại toàn là hai dòng tin nhắn kia của bạn trai.

Trong đợt nghỉ hè Lục Tân từng nói rất nhiều lời ngọt ngào, gần như mỗi lần anh nói đều làm cho Hà Diệp cảm thấy sến súa.

Nhưng lúc này cô không cảm thấy vậy, bởi vì Hà Diệp cũng đồng cảm sâu sắc với cụm từ "không nỡ rời xa" kia rồi.

Có lẽ cảm xúc của cô không mạnh liệt như Lục Tân, nhưng cô cũng không nỡ rời xa anh.

Một mình ăn trưa xong, Hà Diệp quay trở lại ký túc xá, phát hiện ba người bạn cùng phòng đều ở đó, còn bố mẹ của họ thì đã rời đi rồi.

Các cô gái lại tự giới thiệu thêm một lần nữa.

Cô gái có đôi mắt to chính là Mạnh Tiếu, người có mái tóc ngắn thẳng tưng chính là Vương Nhiên, còn cô gái đã học được cách trang điểm kỹ càng tinh tế chính là Quách Lạc Ngôn.

Còn Hà Diệp thì có hai đặc trưng đã được các bạn cùng phòng công nhận, đầu tiên cô là người cao nhất, thứ hai cô là người xinh đẹp nhất.

"Hà Diệp, vừa nãy bọn tớ đang đánh cược với nhau, tớ cược anh chàng đẹp trai đưa cậu tới chính là bạn trai của cậu, Vương Nhiên cược cậu ấy là anh trai ruột của cậu, cậu mau kể cho bọn tớ biết đi, rốt cuộc ai là người cược thắng?"

Hà Diệp thừa nhận còn tự nhiên hơn so với trong tưởng tưởng của cô: "Bạn trai, cậu ấy tên Lục Tân, Tân trong phong yên vọng ngũ tân."

Quách Lạc Ngôn: "Ha ha, tớ biết ngay mà! Bạn trai rất tốt, kiểu trai đẹp cực phẩm như thế mà chỉ có thể làm anh trai thì lỗ quá!"

Mạnh Tiếu: "Mau kể cho bọn tớ nghe xem hai cậu đến với nhau như thế nào vậy?"

Vương Viên trực tiếp chuyển ghế tới ngồi xuống bên cạnh Hà Diệp, hóng chuyện ở khoảng cách gần.

Hà Diệp chỉ đành đơn giản kể lại mọi chuyện cho họ nghe, không nhắc đến việc Lục Tân yêu thầm mình, mà chỉ nói là thi đại học xong anh tỏ tình với cô.

Quách Lạc Ngôn: "Cậu ấy thi trường nào vậy?"

Hà Diệp cười, giơ một ngón tay trỏ lên: "Cậu ấy là người đứng số một của tỉnh tớ."

Ba người bạn cùng phòng: "..."

Hà Diệp thưởng thức biểu cảm khoa trương của họ, cảm thấy rất vui vẻ.

Không phải vì cô cảm thấy kiêu ngạo tự hào hay gì đó vì có một người bạn trai học Thanh Hoa, mà chỉ là cảm thấy vui vẻ vì có thêm vài người biết về sự ưu tú và xuất sắc của Lục Tân.

Anh là người rất tốt.

Có lẽ có chút tham lam nhưng cùng với sự xa xôi của khoảng cách, nỗi nhớ của Hà Diệp dành cho bạn trai tự nhiên cũng vượt qua cảm giác khó chịu vì sự nhiệt tình quá mức với những hành động thân mật của anh.

Buổi tối hôm đó, Lục Tân có tiết lý thuyết huấn luyện quân sự, Hà Diệp cũng buổi họp lớp tân sinh viên.

Có sự bầu bạn của các bạn cùng phòng ký túc xá, Hà Diệp liền thuận lợi bước vào cuộc sống mới của sinh viên đại học, buổi trưa lúc vừa mới tạm biệt Lục Tân, cảm giác buồn lòng thậm chí còn khiến cho Hà Diệp sợ hãi.

Cô tắm xong đang sấy cho tóc khô thì Lục Tân gọi điện video đến.

Ngoại trừ Vương Nhiên đang tắm ra thì hai người còn lại là Mạnh Tiếu và Quách Lạc Ngôn đều nghiêng đầu về phía cô trêu chọc.

Hà Diệp ngại ngùng không dám nói chuyện với Lục Tân ở trước mặt các cô ấy nên bỏ máy sấy tóc xuống, cầm điện thoại lên đi ra ban công.

Cuộc gọi video được kết nối, Hà Diệp đưa mắt nhìn bạn trai trước, phát hiện anh đang ngồi ngoài phòng khách của căn hộ mà anh thuê.

Còn cô bạn gái trong mắt Lục Tân, mái tóc dài mới khô được một nửa, thậm chí vẫn còn hơi rối, khiến cho sự thanh thuần quen thuộc của anh lúc này xuất hiện thêm dục vọng xa lạ.

Thực ra cũng không được tính là xa lạ, đối với Lục Tân mà nói, Hà Diệp vốn đã là ngọn nguồn dục vọng của anh rồi, tình cờ gặp gỡ cô lần đầu tiên khi ở siêu thị, anh đã cảm nhận được rồi.

Sự khác biệt nằm ở chỗ, Hà Diệp chưa bao giờ chủ động làm những chuyện khiến cho dục vọng trong anh lớn dần lên, kể cả lúc này, cũng chỉ là do tự bản thân Lục Tân suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Vừa mới tắm xong sao?" Anh cố gắng hỏi một cách hết sức đơn thuần trong sáng.

Hà Diệp vội nhận điện thoại nên quên mất luôn vấn đề hình tượng, được bạn trai nhắc nhở, cô lập tức đưa tay lên vuốt tóc, rồi sau đó lại xoay camera lại thành camera sau.

Lục Tân không hề có hứng với bức tường hoặc là lan can của Giao Đại: "Tớ muốn ngắm cậu."

Hà Diệp nói rất bé: "Tóc tớ vẫn còn rối."

Lục Tân: "Vậy cậu đi sấy tóc trước đi, sấy xong thì gọi tớ."

Hà Diệp chấp nhận lời đề nghị này.

Cô nghiêm túc cẩn thận sấy khô mái tóc, dùng chiếc gương ở bàn học để soi rồi chải mượt từng sợi tóc.

Quách Lạc Ngôn nhoài người trên lưng ghế, lặng lẽ thưởng thức khung cảnh người đẹp chải đầu, đường cong sắc nét ở chóp mũi, hai má đỏ hồng vì tình yêu. Đến khi Hà Diệp đứng lên, Quách Lạc Ngôn mới hài hước nói đùa: "Trước đó tớ còn ngưỡng mộ Hà Diệp vì có một anh bạn trai siêu cấp đẹp trai như Lục Tân, bây giờ thì tớ lại càng ngưỡng mộ Lục Tân hơn, vì Hà Diệp thật sự là một cô gái xinh đẹp càng nhìn lại càng thấy đẹp."

Trai đẹp cho dù có đẹp trai đến đâu thì cũng chỉ có như vậy mà thôi, còn người đẹp nâng tay nhấc chân thôi cũng là phong tình, nhìn mà xem, Hà Diệp chỉ chải mỗi mái tóc thôi mà cô ấy đã nhìn đến không nỡ rời mắt rồi.

Hà Diệp vẫn còn phải gọi điện video cho Lục Tân, cô cười rồi lại đi ra ban công.

Lục Tân vẫn đang ngồi trên sô pha, anh nhìn thấy bạn gái thì liền tiến sát vào ống kính, ngắm vô cùng nghiêm túc, chăm chú.

Hà Diệp không thể chịu được ánh mắt này của anh nên nghiêng đầu ra phía khác.

Lục Tân trầm giọng nói: "Nếu như trước mặt tớ mà cậu như vậy thì tớ sẽ hôn vào cổ cậu."

Hà Diệp: "..."

Cô trực tiếp che camera lại, dùng giọng nói nhỏ hơn nữa để oán trách anh: "Cậu mà còn nói như vậy nữa là tớ cúp máy đấy."

Lục Tân: "Lớp cậu có bao nhiêu sinh viên nam vậy?"

Chủ đề trò chuyện thay đổi, Hà Diệp bỏ tay xuống, bắt đầu nói chuyện với anh.

Lục Tân: "Tớ dám cược, lúc cậu bước vào phòng học, tất cả nam sinh đều sẽ nhìn cậu."

Học kỳ hai của lớp mười hai và học kỳ một của năm nhất đại học, độ tuổi của học sinh sinh viên đều không thay đổi.

Nhưng những học bá cấp ba trước đó cơ bản đều chỉ một lòng học tập, kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học đã trở thành bước đệm cho sự thay đổi tâm lý, mà những sinh viên ngồi vào giảng đường của đại học, bất kể là nam hay nữ, đều đã chuẩn bị tốt cho sự chính thức bắt đầu của cuộc sống sinh viên rồi.

Cấp ba nghiêm cấm yêu sớm, nhưng đại học thì không hề cấm đoán, đây cũng là lý do khiến cho "chuyện yêu đương" trở thành hạng mục được mỗi một sinh viên lựa chọn, có người sẽ chủ động tiến công, không thể chờ đợi thêm được nữa, còn có người sẽ lặng lẽ chờ đợi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Hà Diệp: "Làm gì đến mức như cậu nói."

Lục Tân: "Chỉ là tớ hiểu rõ con trai hơn cậu mà thôi."

Lòng Hà Diệp khẽ lay động: "Vậy theo như ý của cậu, nếu trong lớp cậu có gái xinh, có phải khi cô ấy bước vào phòng học, nam sinh lớp cậu cũng đều quay lại nhìn đúng không?"

Lục Tân: "Thứ nhất, tớ không biết lớp tớ có gái xinh hay không, đối với tớ, từ mẫu giáo cho đến khi học đại học, ngoại trừ Hà Diệp, những cô gái khác đều chỉ là bạn học nữ, không có chuyện xinh hay xấu."

Hà Diệp đang dựa người vào tường, nghe thấy lời này của anh thì trừng mắt lườm anh một cái rồi lại ngoảnh đầu sang hướng khác.

Lục Tân: "Thứ hai, tớ sẽ chỉ chú ý tới Hà Diệp, sẽ không chú ý tới bạn học nữ khác."

Hà Diệp: "Đương nhiên là cậu sẽ nói vậy rồi."

Lục Tân: "Đây được tính là ghen sao, hay là không ghen?"

Hà Diệp lườm anh.

Lục Tân: "Xin lỗi cậu, tại tớ ghen quá nên mới suy bụng ta ra bụng người."

Hà Diệp lại bật cười.

***

Huấn luyện quân sự kỳ thực là một chuyện vô cùng nghiêm túc, càng những người xem trọng chuyện huấn luyện quân sự lại càng khó để xin nghỉ tùy tiện.

Thể chất của Lục Tân vốn đã vô cùng khỏe mạnh rồi, còn cái cớ về Lam Hải anh đã dùng một lần rồi, mà anh lại không thể ngụy tạo bịa ra lý do người nhà bị bệnh chỉ vì đi gặp bạn gái được, vậy nên cuối tuần thứ hai của kỳ huấn luyện quân sự, Lục Tân không thể nào xin nghỉ để tới Thượng Hải được.

Hà Diệp không hề để bụng một chút nào, buổi tối thứ sáu lúc hai người đang gọi điện video, cô cũng khuyên anh cứ chuyên tâm tập huấn đi.

Lục Tân: "Cậu không để bụng là bởi vì cậu không nhớ tớ."

Hà Diệp: "...Cậu nhớ tớ, vậy thì cậu đến đi."

Lục Tân: "Cậu chờ đi."

Hà Diệp căn bản không để tâm đến câu nói "cậu chờ đi" của anh, cô biết rất rõ thời gian huấn luyện quân sự của Lục Tân, kể cả cuối tuần, buổi sáng bắt đầu lúc sáu giờ, nếu như không xin nghỉ, thì cho dù anh ngồi máy bay tới, buổi tối có thể đến bên này, nhưng không thể kịp chuyến bay để quay trở lại Bắc Kinh vào ngày hôm sau.

Hà Diệp chắc nịch cho rằng bạn trai không thể tới được, vậy nên mới dám cứng miệng với anh như thế.

Thứ bảy Hà Diệp không có tiết, cả một ngày đều vùi mình trong thư viện đọc sách, đọc những quyển sách liên quan đến chuyên ngành hoặc không, trong thư viện nhiều sách như vậy đều là tài sản chung của sinh viên.

Hơn tám giờ tối, Hà Diệp quay trở lại ký túc xá.

Mạnh Tiếu đi tham gia tiệc họp đồng hương, lúc này vẫn chưa về, Vương Nhiên đang học, còn Quách Lạc Ngôn đang xem phim Mỹ.

Nhân lúc bây giờ nhà vệ sinh đang trống, Hà Diệp đi tắm trước.

Bởi vì không ra khỏi phòng nữa nên Hà Diệp mặc bộ đồ ngủ lên, lúc đi ngang qua bàn của Quách Lạc Ngôn thì bị bộ phim Mỹ của cô ấy thu hút, Hà Diệp bèn chuyển ghế của mình tới ngồi xem cùng.

Chiếu hết một tập thì đã là mười giờ hai mươi phút rồi.

Quách Lạc Ngôn đột nhiên nhắc nhở Hà Diệp: "Có phải đã đến lúc gọi điện thoại với bạn trai nhà cậu rồi không?"

Hà Diệp bấy giờ mới nhớ ra, cô đi tới kiểm tra chiếc điện thoại để trên bàn, đừng nói là cuộc gọi nhỡ, ngay cả một dòng tin nhắn cũng không có.

"Chắc là cậu ấy đang bận." Hà Diệp không nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Quách Lạc Ngôn.

Vừa mới xem được mười phút thì Lục Tân trực tiếp gọi điện thoại tới.

Hà Diệp xoay người đi ra ngoài ban công nghe máy.

Còn chưa nghe thấy giọng Lục Tân thì cô đã nhìn thấy một bóng dáng thẳng tắp đang đứng dưới tòa nhà ký túc xá trước rồi, là một chàng trai, giơ điện thoại lên đặt bên tai, anh ngẩng đầu lên.

Ánh đèn đường chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của anh, điện thoại của Hà Diệp đột nhiên trơn tuột, "bộp" một tiếng rơi trên nền ban công ký túc xá.

Âm thanh đó làm cho cô hoàn hồn lại, Hà Diệp tạm thời thu ánh mắt lại, chân tay luống cuống nhặt điện thoại lên.

Vẫn may, màn hình không bị vỡ.

Cô đứng thẳng lên, sau đó lại nhìn xuống bên dưới.

Lục Tân giơ tay lên, làm động tác "xuống đây" với cô.

Cho dù anh không làm thi chắc chắn Hà Diệp vẫn sẽ xuống mà!

Cô quay trở lại phòng ký túc xá, lấy một bộ đồ từ trong tủ quần áo ra, sau đó lại chạy vào phòng vệ sinh để thay.

Vương Nhiên: "Chuyện gì thế này?"

Quách Lạc Ngôn phản ứng lại, chạy ra ngoài ban công, nhận ra Lục Tân, lúc này anh đã rời khỏi ánh đèn đường, hình như đang muốn vòng tới cửa của tòa ký túc xá.

Cô ấy vẫn có chút không dám tin, lớn giọng hét: "Lục Tân!"

Lục Tân dừng bước, ngẩng đầu lên.

Anh có một đôi mắt hẹp dài đen láy cực kỳ có khí chất, Quách Lạc Ngôn không biết có phải đã bị kinh động đến nỗi chẳng biết nói gì hay là bị vẻ đẹp trai của anh làm cho ngộp thở, cô ấy lùi lại hai bước sau đó chạy vào phòng ký túc hét lên với Vương Nhiên: "Lục Tân đến rồi, không ngờ cậu ấy lại chạy từ Bắc Kinh tới đây thật rồi!"

Vương Nhiên: "...Hôm nay là thứ bảy, cũng vẫn được sao?"

Quách Lạc Ngôn: "Cậu quên rồi à, Lá Nhỏ nói cậu ấy phải huấn luyện quân sự trong vòng ba tuần, chắc chắc là cậu ấy lại xin nghỉ rồi!"

Vương Nhiên cũng phục thật rồi!

Tuần trước xin nghỉ tới đưa bạn gái đến nhập học, tuần thứ hai lại xin nghỉ để chạy tới hẹn hò với bạn gái, kỳ quân sự ở Thanh Hoa dễ xin nghỉ đến vậy sao?

Hà Diệp không có thời gian để quan tâm tới mấy lời trêu chọc của các bạn cùng phòng, cô vắt đồ ngủ lên lưng ghế, cầm lấy điện thoại rồi liền chạy xuống dưới.

Lúc Hà Diệp chạm vào tay nắm cửa, Vương Nhiên hắng giọng ho hai tiếng: "Gì ấy nhỉ, cậu mang theo chứng minh thư nhân dân chưa?"

Hà Diệp: "...Tớ chắc chắn sẽ về mà."

Nói xong liền đỏ mặt chạy ra ngoài.

Vương Nhiên nhìn về phía Quách Lạc Ngôn.

Quách Lạc Ngôn cười: "Bạn học Lục Tân vẫn phải tiếp tục cố gắng nha."

Vương Nhiên: "Cũng bình thường thôi, Lá Nhỏ quá bẽn lẽn, thay quần áo ngoài thôi mà cũng phải trốn vào trong nhà vệ sinh để thay, không như chúng ta."

Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, Hà Diệp đã bình bịch chạy xuống bên dưới tòa ký túc xá rồi.

Vẫn còn vài bậc thềm nữa, Hà Diệp nhìn thấy người bạn trai đang đứng ở sảnh bên ngoài cửa của tòa ký túc.

Dì quản lý ký túc xá liếc mắt nhìn cô, sau đó lại liếc mắt nhìn chàng trai thanh tuấn đã đứng ở ngoài cửa đợi được một lúc kia.

Hà Diệp không dám chắc dì quản lý có còn nhớ hai người họ hay không, cô cũng không quá để tâm vấn đề này, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Lúc gọi video còn chưa rõ lắm, bây giờ mặt đối mặt, Hà Diệp phát hiện bạn trai lại đen thêm một tone nữa so với tuần trước khi anh đến đây.

Lục Tân mặc một chiếc áo phông màu đen thuần, nhưng mái tóc ngắn của anh lại ướt.

Hà Diệp: "...Cậu gội đầu à? Hay là..."

Hay là vội vàng đến đây quá nên mồ hôi ra nhiều ướt hết tóc?

Lục Tân cười, nắm chặt lấy tay cô, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Tớ đến khách sạn trước, tắm xong mới qua đây tìm cậu."

Hà Diệp đi theo anh, cứ hỏi anh hết câu này đến câu khác.

"Mấy giờ cậu đến nơi vậy?"

"Buổi sáng thu dọn đồ đạc xong, buổi huấn luyện kết thúc là lập tức ngồi chuyến bay lúc sáu giờ bốn mươi lắm phút tới Thượng Hải."

"Cậu lại xin nghỉ à, lần này dùng lý do gì vậy?"

"Không được tính là xin nghỉ, bảy giờ sáng mai phải bay rồi, chắc khoảng mười giờ có thể về đến trường học. Quan hệ của tớ và sĩ quan huấn luyện không tồi, tìm cái cớ phải đột xuất đưa bà nội tới bệnh viện khám bệnh, thầy ấy chắc chắn sẽ châm chước cho."

Hà Diệp: "..."

Cô chầm chậm dừng bước lại, nhìn người bạn trai bên cạnh mình bằng ánh mắt phức tạp.

Chuyến bay sớm lúc bảy giờ sáng mai, cũng có nghĩ là, khoảng năm giờ là anh đã phải dậy để tới sân bay rồi.

Bây giờ đã là mười rưỡi rồi, ngày mai còn phải tập huấn với cường độ mạnh cả ngày nữa.

Hà Diệp hối hận rồi: "Nếu như tớ không cứng miệng với cậu như thế, thì có phải cậu sẽ không tới đúng không?"

Lục Tân: "Có thể, nhưng khả năng cao là tớ vẫn đến, có thể cậu không hiểu, mỗi khi quá nhớ cậu, tớ lại muốn dày vò bản thân bằng cách này."

Hà Diệp quả thực không hiểu, cô không nhớ Lục Tân đến như vậy.

Lục Tân xoa đầu bạn gái mình: "Đến cũng đã đến rồi, tới hồ dạo nhé?"

Anh nhớ gần khu vực trường học bên này có hai hay ba hồ nhân tạo, rất thích hợp để đi tản bộ.

Hà Diệp cụp mắt, nhìn chân bạn trai mình, mang theo vài phần châm chọc nói: "Dạo cái gì mà dạo, tập luyện suốt cả một ngày rồi, ngày mai còn phải tập tiếp, cậu không mệt sao?"

Lục Tân: "Bên hồ có chỗ để ngồi."

Cũng không thể ở ký túc xá hôn cô được, nhiều người quá.

Hà Diệp vẫn đứng im không chịu nhúc nhích.

Lục Tân bèn kéo cô vào trong lòng, không hôn, mà chỉ ôm như thế này thôi cũng được.

Hà Diệp tựa lên vai anh, có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra, còn có cả nhiệt độ cơ thể của anh truyền tới cách một lớp áo mỏng manh.

Lúc ra khỏi cửa, cô tưởng rằng Lục Tân đã xin nghỉ một ngày, vậy nên mới không nghĩ tới việc đến khách sạn cùng anh.

Thế nhưng trên thực tế, năm giờ sáng ngày mai anh đã phải trở về Bắc Kinh rồi.

Hà Diệp làm sao còn có thể nhẫn tâm để cho bạn trai phải chịu vất vả đến như vậy, mà cô lại chỉ cùng anh đi dạo trong sân trường hơn một tiếng?

"Tớ về ký túc xá một lát, cậu đợi ở đây nhé."

Hà Diệp đẩy anh ra, quay người rời đi.

Lục Tân không biết bạn gái mình định làm gì, nhưng anh cũng không hỏi.

Hà Diệp lại bình bịch bình bịch leo lên mấy tầng lầu, tới phòng ký túc.

Vương Nhiên, Quách Lạc Ngôn đều đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Hà Diệp lấy chứng minh thư từ trong ngăn kéo ra dưới ánh mắt dõi theo của hai cô bạn cùng phòng, cô đỏ mặt giải thích: "Cậu ấy không xin nghỉ, năm giờ sáng mai đã phải tới sân bay cho kịp chuyến bay lúc bảy giờ rồi."

Quách Lạc Ngôn: "Đây chính là sức mạnh của tình yêu đúng không?"

Vương Nhiên: "No, đây chính là sức hút tối cao của Lá Nhỏ đối với Lục Tân."

Hà Diệp: "..."

Cô mau chóng chuồn đi hệt như lúc vừa mới tới.

Dưới tòa ký túc xá, Lục Tân không phát hiện trên người bạn gái xuất hiện thêm bất cứ đồ vật gì, hỏi: "Cậu đi lấy gì vậy?"

Màn đêm che giấu sự quẫn bách của Hà Diệp một cách hoàn hảo, cô vừa đi theo anh, vừa lấy chứng minh thư ra.

Lục Tân hiểu rồi, nắm chặt bàn tay của cô: "Đúng là tớ rất muốn, nhưng tớ không hy vọng cậu gượng ép bản thân chỉ vì mềm lòng."

Hà Diệp: "...Chỉ là ở cùng cậu lâu hơn một chút thôi, đừng có nghĩ nhiều quá, nếu như cậu có ý định gì khác vậy thì chỉ đi dạo trong trường thôi, đúng mười hai giờ tớ trở lại ký túc xá."

Lục Tân vội nói: "Tớ biết ý của cậu, tớ cũng chỉ nghĩ là cậu đơn thuần muốn tới khách sạn ở cùng với tớ một đêm thôi, không có gì khác."

Đối với cô gái ngoan ngoãn như cô, vừa mới lên đại học đã qua đêm bên ngoài mà không về ký túc xá thì đã là chuyện thuộc phạm vi miễn cưỡng rồi.

Lục Tân không muốn gượng ép cô.

Đến cả đồ ngụy trang anh cũng không quay về thay, chính là vì muốn đến kịp chuyến bay sớm nhất, nhân lúc ký túc xá của cô chưa đóng cửa, ở cùng với cô một tiếng.

Nếu như anh thật sự muốn tính kế thì anh có thể ngồi chuyến bay lúc tám giờ, nhân lúc ký túc xá đóng cửa ép cô phải mềm lòng.

Hà Diệp lắc đầu, tối nay cô không hề cảm thấy bị ép buộc.

Cô có giới hạn của riêng mình.

Tuyệt đối không đồng ý làm, cho dù Lục Tân phải ngồi chuyến bay lúc ba giờ sáng cô cũng sẽ không thỏa hiệp.

Đi từ ký túc xá tới cổng trường học, Lục Tân xác nhận đi xác nhận lại với Hà Diệp mấy lần liền, sau khi chắc chắn bạn gái mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh mới gọi xe.

Lúc đứng đợi xe, Hà Diệp tò mò hỏi: "Cậu đặt phòng ở khách sạn nào vậy?"

Trong phạm vi có thể đi bộ tới trường có khách sạn chất lượng, anh đã tới đây hai lần rồi nên có lẽ cũng đã trông thấy.

Lục Tân: "Cách đây khoảng bốn năm km, gọi xe mất khoảng mười phút, không xa lắm."

Hà Diệp: "Sao không đặt phòng ở gần đây?"

Lục Tân nhìn cô, nói: "Tối nay tớ không tính gọi cậu tới đó, nhưng cũng phải chuẩn bị tốt cho việc nhỡ đâu cậu đồng ý cùng tớ qua đó."

Hà Diệp: "...Có gì khác nhau sao?"

Lục Tân miết miết tay bạn gái mình: "Những khách sạn nhỏ hay nhà nghỉ nhỏ ở khắp nơi gần trường đại học, đã chứng kiến quá nhiều kiểu tình một đêm tình một năm gì đó, tớ đối với cậu không phải kiểu như vậy."

Anh vô cùng nghiêm túc và chân thành với Hà Diệp.

Có tiền thì phải đưa cô tới một khách sạn tốt.

Không có tiền thì anh thà nhịn, cũng sẽ không đưa cô tới những nơi mà các chàng trai khác thường đưa bạn gái tới để giải quyết nhu cầu tạm thời.

Kể cả tối hôm nay, nếu như Lục Tân có kế hoạch đặc biệt, anh sẽ chỉ xem xét đến những khách sạn có phòng dành cho khách cùng đẳng cấp với khách sạn lần trước thôi, còn không có kế hoạch, cần cần xem xét đến vấn đề gần trường học của cô, tiện cho anh tới gặp cô, cũng tiện cho sáng mai anh đưa cô về.

Hà Diệp tạm thời không nói chuyện.

Cô không hề kỳ vọng rằng mối tình này sẽ kéo dài được lâu, yêu hay không yêu, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy.

Xe mà Lục Tân đặt đã đến, bởi vì tình hình đường thông thoáng nên chỉ mất mười phút chạy xe là đến nơi rồi.

Đối mặt với tòa khách sạn ở phía trước, Hà Diệp theo thói quen nghĩ ngay đến hai chữ: Giá phòng!

Lục Tân nhìn ánh mắt của bạn gái là đoán ra được ngay, anh lại đưa tay xoa đầu cô: "Thứ nhất, bây giờ tớ có tiền. Thứ hai, tớ sẽ tiếp tục giành các loại học bổng. Thứ ba, đợi đến khi tớ tốt nghiệp rồi, tớ sẽ càng giàu hơn."

Hà Diệp: "...Cậu lợi hại thật đấy, đã được chưa?"

Lục Tân: "..."

Bạn gái anh quá trong sáng, căn bản không biết trong khoảng thời gian và địa điểm như thế này, nói mấy chữ này kích thích người ta biết bao nhiêu.

Một phút sau, hai người đứng trước quầy lễ tân để đăng ký thủ tục vào ở cho Hà Diệp.

Hà Diệp vẫn cảm thấy không được tự nhiên, lúc đứng cứ nghiêng đầu về phía ngực Lục Tân.

Lấy được thẻ phòng, rời khỏi quầy lễ tân, Hà Diệp mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Lục Tân từ đầu đến cuối đều nắm tay bạn gái, bởi vì trong thang máy không có người, nên anh ghé vào tai bạn gái nói: "Vừa nhìn là biết cậu là gái ngoan bị tớ lừa tới đây rồi."

Tai Hà Diệp lập tức đỏ bừng lên.

Đến phòng khách sạn, phòng giường lớn sang trọng của khách sạn năm sao, khắp ngơi đều sạch sẽ sáng bóng.

Lúc Lục Tân lấy dép lê cho cô, Hà Diệp trông thấy trong ngăn tủ có một đôi giày ngụy trang dùng trong kỳ huấn luyện quân sự.

Cô nhớ tới lời bạn trai nói, kinh ngạc nói: "Cậu mặc thẳng đồ quân sự tới đây sao?"

Lục Tân: "Ừ, nếu không thì phải ngồi chuyến sau, quần áo đã đưa cho khách sạn giặt rồi."

Hà Diệp: "Vậy lúc cậu ngồi máy bay, mọi người xung quanh chẳng phải sẽ nhìn cậu sao?"

Lục Tân đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn bạn gái: "Da mặt tớ không có mỏng như cậu."

Hà Diệp: "..."

Lục Tân đi vào trong rửa tay, Hà Diệp đi quanh căn phòng một vòng, lúc đi ra huyền quan, thì Lục Tân đã ra ngoài rồi.

Ánh đèn trong phòng rất sáng, chênh lệch màu da của anh lại càng rõ hơn so với lúc trước, ngũ quan vốn dĩ đã rất lạnh lùng, sau khi bị ánh mặt trời làm đen đi lại càng trở nên mạnh mẽ, khí chất bức người.

Hà Diệp trực tiếp bị anh nhìn đến nỗi phải rũ lông mi xuống.

Lục Tân đi tới, ôm lấy cô.

Hà Diệp căng thẳng: "Tắt, tắt đèn đi đã."

Lục Tân: "Không tắt, tớ vẫn chưa nhìn đủ."

Mặc kệ đi, Hà Diệp tự nhắm mắt lại.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của bạn trai mình, di chuyển dần theo ánh mắt của anh.

Lục Tân nâng cằm cô lên, thật sự anh đã ngắm rất lâu, lâu đến mức cổ của Hà Diệp đã có chút nhức mỏi rồi, lúc này Lục Tân mới lên tiếng: "Cậu không muốn nhìn tớ sao?"

Lông mi Hà Diệp rung động.

Lục Tân cọ cọ khóe môi cô: "Tức là, cậu thật sự không nhớ tớ."

Hà Diệp: "..."

Là cô không nói nên lời.

Lục Tân kéo tay cô lên, áp tay cô vào mặt mình, rồi dẫn dắt tay cô chạm từ lông mày của mình chạm tới cổ.

Khoảnh khắc đầu ngón tay Hà Diệp chạm vào yết hầu của anh, cô không nhịn được mà rụt lại.

Lục Tân buông tay cô ra, xoa má và tai của Hà Diệp: "Hà Diệp, tớ nghĩ cậu cũng nhớ tớ."

Hà Diệp: "...Nhớ rồi mà."

Giọng nói ấy còn nhỏ và nhẹ hơn cả tiếng muỗi vo ve, Lục Tân hỏi: "Chứng minh bằng cách nào?"

Hà Diệp cắn môi.

Lục Tân: "Tới khách sạn cùng tớ? Cũng có khả năng là cậu bị tớ làm cho cảm động, mềm lòng nên mới tới, không có nghĩa là nhớ."

Hà Diệp: "...Vậy thì phải chứng minh như thế nào?"

Lục Tân: "Cậu cũng hôn tớ, giống như cách tớ hôn cậu vậy."

Hà Diệp còn lâu mới làm được như vậy.

Lục Tân tắt đèn, nắm tay cô đi tới mép giường, anh ngồi xuống, để cô đứng vào giữa hai chân mình.

Lục Tân ngẩng đầu, một tay vòng lên cổ cô để cô tiến sát vào mình: "Hà Diệp, hôn tớ."

Lực trên tay anh rất lớn, Hà Diệp lắc lư nhào người về phía trước, không thể không để hai tay chống lên vai anh.

Cô nghe ra được anh thực sự rất muốn, Hà Diệp không còn cách nào khác, hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn đạp nước lên trán anh.

Lục Tân: "Hôn cả trên mặt nữa."

Bóng tối giúp cho Hà Diệp trở nên gan dạ hơn nhiều, cô bèn cúi xuống hôn lên mặt anh.

Lục Tân chỉ chỉ vào môi.

Hà Diệp: "Lần cuối cùng đấy nhé, không được hôn những chỗ khác nữa."

Lục Tân gật đầu.

Hà Diệp nghiêng đầu ngập ngừng một lát, sau đó quay qua, cong người hôn lên môi bạn trai mình.

Hôn được rồi, cô muốn tách ra, bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng vòng ra sau đặt lên cổ cô đột nhiên giữ chặt lấy gáy cô.

Hà Diệp theo bản năng kêu lên một tiếng kinh ngạc, giây tiếp theo liền bị anh mạnh mẽ hôn lên.

Đây là nụ hôn mà Lục Tân đã kiềm nén suốt một tuần.

Kỳ quân sự đã rèn luận thể chất của Lục Tân, cũng giúp cho nụ hôn của anh trở nên dài và lâu hơn.

Cổ Hà Diệp đã rất nhức rồi, cô đẩy vai anh kháng cứ.

Lục Tân bèn ôm cô ngã ra giường.

Lục Tân kéo chăn qua, đắp lên người bạn gái từ phần eo trở xuống, anh chống tay hai bên người cô, hỏi: "Như thế này, yên tâm chưa?"

Hà Diệp lặng lẽ kéo chăn lên trên một chút nữa, đắp kín đến tận cổ.

Lục Tân lại kéo nó xuống eo, khàn giọng nói: "Trận địa mà tớ đã chiếm được, không nhường dù chỉ một tấc."

Hà Diệp: "..."

Anh mới chỉ mặc đồ quân phục có hai tuần thôi mà đã cho rằng mình là lính thật rồi sao!

____________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip