Chap 17 : Cuộc sống ở Úc và kí ức tràn về

Bây giờ cô đã đáp chuyến bay xuống đất nước mà cô chưa bao giờ đặt chân đến. Đó là Úc. Cô ngồi chờ ở sân bay Melbourne của Úc. Cô lo lắng cho mình vì cô sợ rằng mình sẽ không quen với cuộc sống ở đây. Cô ngồi chờ. Cô nhìn chiếc vòng mà anh đeo cho cô, nhớ lại nụ hôn ngọt ngào anh dành cho mình. Cô không hiểu nụ hôn đó có ý nghĩa gì ? Chúc cô hạnh phúc hay nhớ quay về với anh nhé ? Cô thật sự nhức đầu về nó. Cô cảm thấy rồi bời, cô tháo chiếc vòng ra rồi cất vào túi mình. Cô chững chạc bước đi và cầm theo một thứ vô cùng quan trọng. Cô tìm đến bệnh viện của Úc mà bố mẹ cô đã gọi điện sang. Cuối cùng đến chiều cô cũng tìm thấy bệnh viện. Cô trầm trồ trước sự khang trang của bệnh viện. Cô bước vào, tìm đến phòng của bác sĩ. Cốc, cốc......

- Mời vào.

- Chào bác sĩ.

Bác sĩ vui mừng vì cô đã đến Úc an toàn. Bác sĩ mời cô ngồi rồi rót nước cho cô.

- Cô là Trương Quỳnh Hoa đúng không?

- Dạ phải.

- Đúng là con gái của Trương gia có khác, xinh đẹp tuyệt trần luôn.

- Cảm ơn bác sĩ J.

- Tên tôi là Ngô Thế Huân – tổng giám đốc bệnh viện này. Rất vui được làm quen với cô.

- Rất hân hạnh.

Cô và bác sĩ nói chuyện một lúc mới nhớ ra.

- Tôi suýt quên, bác sĩ, bệnh của tôi chữa mất bao nhiêu tiền vậy ?

- À chuyện đó thì....thì...phải tốn rất nhiều tiền đấy, cô có dám không ?

- Tôi đã quyết định rồi bác sĩ ạ, tôi đồng ý.

Và sau đó, một tháng sau....

- Cô đỡ hơn chưa ?

- Cảm ơn bác sĩ đã hỏi thăm, tôi đỡ rồi. Bác sĩ ơi khi nào tôi có thể xuất viện ạ ?

- Xuất viện hả ? Cô thích khi nào cũng được nhưng nhớ phải uống thuốc đầy đủ nhé. Ơ mà cô sống ở đâu ?

Cô mới sực nhớ ra là mình đến Úc là đặt chân tới bệnh viện luôn chưa kịp đi thuê nhà.

- Dạ, tôi....tôi chưa có nhà ở ạ......

- Ồ vậy à hay ở nhà tôi nhé.B

- Ở nhà anh ấy ạ ? Sao được chứ tôi là con gái mà.

- Không nhà tôi còn có cả mẹ và em gái tôi nữa.

- Ồ vậy nếu không phiền thì tôi sẽ sang ở ạ.

Cô và bác sĩ mỉm cười. Cô không hề hay biết rằng Thế Huân đã thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Chàng trai đã phải lòng cô ngay lúc đó nên đưa ra quyết định cho cô ở nhà mình cũng là cách để Huân bày tỏ tình cảm của mình với cô.

- Chiều nay cô đi ăn với tôi nhé, mẹ tôi và em tôi đi xem concert của Exo rồi.

- Cũng được ạ.

Cô và bác sĩ cùng đi ăn tối. Sau đó họ đi bộ hóng gió trên cầu. Thế Huân chợt lên tiếng.

- Hoa này, đồ ăn ở đây có ngon không ?

- Ngon lắm bác sĩ ạ.

- Mai tôi dẫn cô đi tham quan Úc nhé.

- Dạ được thưa bác sĩ.

- Đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, cô hãy gọi tôi là Thế Huân nhé.

- Ừm.

Cô thở dài nhớ lại khoảnh khắc anh và cô nắm tay đứng trên chiếc cầu. Cô buồn suy nghĩ.

- Cô sao vậy, không khỏe à ?

- Không, chỉ là tôi đang nhớ những kỉ niệm đẹp thôi. À mà Thế Huân à cho tôi hỏi anh nhé. Tình yêu đã tan rồi thì có hàn gắn lại được không?

- Yêu lại sao ? Theo tôi nếu mà cả hai người đều muốn quay lại thì sẽ được còn nếu chỉ có một người thôi thì sẽ mãi mãi không ?

Cô nghĩ mãi. Cô luôn khao khát được về bên anh. Mới xa anh có 1 tháng thôi mà như 1 năm ý. Nhưng cô nghĩ mình nên quên anh đi, quên hết những kỉ niệm về anh đi vì mỗi lần nghĩ đến nó cô lại nghĩ về cái ngày mà anh làm nước mắt cô rơi không ngừng.

-Cô có sao không ?

Cô giật mình.

-Tôi không....không sao đâu.

Bác sĩ kéo cô vào người mình rồi ôm cô, khiến cô giật mình.

-Cô đừng lo tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cô. Tôi sẽ không để cô buồn đâu.

Lại là câu đó. Chính câu nói đó anh đã nói với cô khi anh tỏ tình với cô. Liệu anh bác sĩ này có như anh, có bảo vệ cô sau đó nói chia tay cô không lí do. Cô thực sự không biết có nên tin không ? Cô chẳng biết anh bác sĩ nói thật lòng hay là cũng như anh. Cô khóc.

- Đừng khóc nữa, nó ảnh hưởng đến mắt cô đấy.

- Vâng.

Cô đột nhiên thấy đau đầu chóng mắt rồi ngất đi. Bác sĩ giật mình liền bế cô về nhà chắm sóc cô đến sáng không dời khỏi cô một bước nào.

-Em thật đáng yêu và xinh đẹp, liệu em có thể chấp nhận tình cảm của tôi không ? Tôi sẽ mang cả hạnh phúc đến cho em chỉ cần em ở bên tôi thôi.

Bác sĩ đặt bát cháo xuống, khẽ gọi cô dậy. Cô tỉnh dậy giật mình.

- Tôi đang ở đâu vậy, a đau đầu quá.

- Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hôm qua cô tự nhiên ngất đi nên tôi đưa cô về nhà. Cô đừng lo tôi chưa làm gì cô đâu, đừng nghĩ lung tung, tôi không phải người như thế đâu nhé.A

- Không tôi không nghĩ thế đâu, cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.

Thấy bác sĩ có vẻ lúng túng, cô hỏi.

-Bác sĩ làm sao thế ? À quên, Thế Huân, anh làm sao thế ạ ?

- À....à....cô có người yêu chưa vậy ?

- Tôi sao, có rồi nhưng chia tay rồi. Cô khóc.

- Thôi cô đừng khóc nữa nhé, tôi không hỏi nữa.

Cô kể hết mọi chuyện cho bác sĩ nghe. Nghe xong Huân không khỏi tức giận và ngạc nhiên.

- Thì ra người yêu cô là Lâm.

- Anh biết sao ?

- Biết rất rõ là đằng khác.

________________________________________________________________________________

Ngày trước Ngô gia và Cao gia là hai gia tộc liên kết với nhau và làm ăn rất thành công. Nhưng vài năm sau đó vì có chút hiểu lầm nên Cao gia kiện Ngô gia lên tòa. Không còn mặt mũi nào nên Ngô gia phải sang Úc làm ăn.

________________________________________________________________________________

Cô ngạc nhiên.

- Lí do gì khiến hai nhà hiểu lầm vậy.

- Tại Nhị gia, chính gia tộc đó đã gài bẫy chúng tôi.

- Ồ là nhà đó à ?

- Cô biết à ?

- Tôi biết chính tiểu thư nhà đó đã hại tôi một lần vì thích Lâm đấy.

- Thì ra vậy.

- Tôi có thể nhờ anh một việc được không ?

- Được cô cứ nói.

Nhớ vote cho mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip