phần 20:2
'Tôi không sao, cảm ơn anh'
'Xin lỗi tôi không nên để cô một mình'
'Tôi không sao đâu,nhưng mà anh mạnh thật đó mấy người kia trông có vẻ rất sợ anh'
' à ..c..cái đó không có gì đâu '
"Sun có vẻ đang giấu gì đó,mình phải tìm hiểu mới được "
Cậu không hỏi nữa, ngồi im lặng ăn nhìn nắm cơm cậu lại nhớ đến sasuke
"Không biết giờ cậu ta đang làm gì nhỉ"
Cậu bị bắt cóc cũng hơn 1 ngày rồi ,cũng không thể tự do đi lại
'Sun tôi chán '
'Em có muốn đến một nơi cùng với anh không?'
' Có '
Naruto được Sun dẫn đến một hồ nước, hồ nước xanh tỉnh lặng khẽ rợn sóng nhỏ theo từng đợt gió. Mặt hồ phản chiếu cả bầu trời trong xanh mang đến cảm giác vô cùng yên bình.
Cậu đứng thẫn thờ nhìn cảnh vật bất giác lại quay sang Sun mà nở một nụ cười rạng rỡ
'Sun nơi này đẹp thật '
Sun không trả lời mà chỉ đứng thẫn thờ nhìn cậu, trước mắt anh giờ chỉ còn mỗi hình bóng của cậu. Nụ cười thuần khiết của cậu như cứu rỗi con người anh
Bất giác không kìm được mà thốt ra một câu
'THẬT XINH ĐẸP.... '
'anh vừa nói gì cơ?'
Tiếng gió lướt qua làm cậu không thể nghe được câu anh nói, chỉ có thể nhìn thấy miệng anh mấp máy
' à... k..không có gì '
Tim anh bấn loạn
'Này Sun, sao khi xong việc anh sẽ thả em ra chứ?'
'Anh...'
Nghe cậu muốn rời đi anh như bị nghẹn lại
'Phải ha dù sao em cũng là công chúa....'
Nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt Sun
'Anh sao vậy?'
'Về thôi '
Thấy thái độ Sun bỗng dưng thay đổi cậu có chút không thích ứng được
Về đến nơi trời cũng đã tối, cậu vào phòng ngủ Sun ngồi ngoài cửa .
'Ngoài trời lạnh lắm đó, anh vào đây ngủ đi'
'Nhưng anh .....'
"Nam nữ đâu thể ở chung một phòng, em ấy không biết à?"
'Anh sợ em bỏ trốn à'
"Em có muốn trốn anh cũng không cản được "
'K..không đâu dù... dù sao thì em cứ ngủ đi '
Sự ngây thơ của cậu làm cho thiếu niên 16 tuổi Sun ngại không dám nhìn thẳng nói chuyện, ánh mắt liên tục né tránh
'Thôi kệ anh vậy '
"Mai mình sẽ thực hiện kế hoạch "
Nằm một lúc cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Sun nghe không còn động tỉnh gì nữa, lặng lẽ bước vào từ từ tiến đến chỗ cậu
"Em không có chút phòng bị nào với anh sao? Anh không phải người tốt như em nghĩ đâu..."
Đưa tay đến nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mềm mại sau đó hạ xuống khuôn mặt nhỏ trắng trẻo. Anh có chút hiếu kì với ba vết râu mèo trên mặt cậu, trông nó thật kì lạ nhưng lại khiến cậu đáng yêu hơn
Anh thì thầm
'Nếu có thể anh muốn ở bên em thêm nữa....'
Đôi môi nhỏ mấp máy, bất giác anh với người đến muốn hôn lên môi cậu
anh giật bắn mình lập tức thu tay lại, cậu lại đột nhiên mấp máy môi gọi
'Sasuke..'
'Sasuke?'
"Em đang gọi ai vậy Shone..."
'Sun'
Giọng nói của một người phụ nữ từ phía sau phát ra
Anh trầm mặt không nói gì
'Ta nghe hai tên kia nói con đang quên đi nghĩa vụ của mình '
'Con biết mình nên làm gì '
'Con đừng làm ta thất vọng '
Người phụ nữ kia quay đầu tính rời đi thì anh lên tiếng
'Mẹ sẽ thả cô ấy ra chứ '
Người đó khựng lại
'Con lo cho con bé đó?'
'Con chỉ cần câu trả lời thôi!'
Anh nhấn mạnh
'Con đừng để tình cảm che mắt '
'Vậy mẹ tính làm gì sao khi lãnh chúa đưa tiền đến '
'Ta chỉ cần tiền, tại sao ta phải giữ lời với những tên khốn đó '
'Nhưng cô ấy vô tội '
'Sun!'
'.....'
'Những thứ liên quan đến lũ lãnh chúa đều là rác rưởi, ta đã nói với con rất nhiều rồi '
'Mẹ luôn nói như vậy, nhưng tại sao chứ '
'CHÍNH LÀ VÌ HẮN NÊN TA VÀ CON MỚI TRỞ THÀNH NHƯ BÂY GIỜ CON KHÔNG HIỂU Ư, CHÍNH HẮN ĐÃ VỨC BỎ CHÚNG TA, VÀ GIỜ TA SẼ KHIẾN HẮN PHẢI HỐI HẬN '
'......'
'Ta sẽ bán cô ta đi '
Nói xong người đó quay mặt rời đi
'Shone anh phải làm sao để bảo vệ em đây...'
_____________Bên sasuke _____________
Sasuke ngồi thẫn thờ nhìn lên trời
Bầu trời đêm nay thật đẹp, anh nhớ đến lúc trước khi mọi việc còn chưa xảy ra Itachi vẫn là anh trai hắn
'Anh hai, anh đang nhìn gì vậy '
Thiếu niên đôi mặt dịu dàng quay lại phía sau nhìn cậu em nhỏ
'Tối nay trời đẹp, anh đang ngắm sao'
Vẫn là điệu nhẹ nhàng
'Vậy em ngồi đây cùng với anh'
Anh mỉm cười
'naruto dạo này thế nào rồi '
' sao anh hỏi vậy?'
'Chỉ là lâu ngày không gặp, anh có chút nhớ em ấy '
"Anh Itachi nói nhớ cậu ấy?"
Sasuke hầm hực
' cậu ấy vẫn ổn thôi '
'Em ấy có nhắc gì đến anh không?'
"Naruto suốt ngày nhắc đến anh hai, bây giờ đến anh hai cũng vậy?"
' dạ không '
'Vậy sao...anh thật sự rất nhớ em ấy '
Itachi thầm nghĩ anh làm nhiệm vụ cả ngày chỉ có thể về nhà khi trời đã tối không có cơ hội để gặp cậu
' à mà em có đang thích ai không '
'Anh hỏi gì kì vậy '
'Anh nghe mẹ kể em hay ngồi cười tủm tỉm một mình đấy '
Anh trêu chọc cậu
'em thì thích ai được chứ '
Hình ảnh naruto vụt qua, quả thật là kể từ khi quen biết nhau trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ đến tên nhóc đó
"Đó là gì?"
'Haha dù sao thì anh cũng là anh trai của em, có gì cứ nói với anh'
Nhìn cậu em ngại ngùng của mình hết sức đáng yêu
'Mai anh được nghỉ, chúng ta đi tìm naruto nha'
'Anh cũng không cần phải vậy, dù sao cậu ấy cũng sẽ đến tìm EM'
'Oh vậy sao, hai đứa có vẻ đã rất thân với nhau nhỉ '
'Cậu ta suốt ngày cứ bám lấy em đó '
Nói tới đây mặt cậu lại có chút đắt ý
'Em phải đối xử tốt với naruto đó '
'Em mới không thèm '
___________________
"Naruto giờ đang làm gì nhỉ?"
Nhớ đến hình ảnh cậu nhóc ồn ào
"Cậu ta luôn đã nằm trong tầm mắt mình"
Nhìn xuống tay trái của mình, nhớ lại lúc cả hai bị dính vào nhau
"Thật là xui xẻo khi phải ở chung với cậu....Tên sasuke đáng ghét.....Tớ muốn ăn ramen cơ....."
Những tiếng lãi nhãi ồn ào bên tai,lúc đó cảm giác rất phiền toái nhưng giờ lại thấy thiếu vắng
Bất giác lại phì cười
'Sasuke có chuyện gì vui à '
Kakashi từ phía sau bước đến
'Không có gì '
'Đang nhớ naruto nhỉ '
Anh trừng mắt nhìn kakashi
'Haha thầy đùa thôi mà '
Vẫy vẫy tay
'Ah mà sasuke cho thầy hỏi cái '
'?'
'Em thích naruto đúng không '
Sasuke im lặng không nói gì
"Haizz bọn trẻ bây giờ thật là.."
'Em nghĩ đi mai chúng ta sẽ hành động '
___________
Cậu lờ mờ mở mắt ra
Chợt nhận ra mình đang trên lưng một người
'Cái gì vậy, sao tôi lại ở đây '
Cậu hoảng loạn vùng vằng,tay chân quơ loạn
'Bình tĩnh đi là anh đây '
Nhẹ giọng nói quen thuộc cậu mới hoàn hồn lại
'Sun ?'
'Ưm anh đây '
'Anh đang đưa em đi đâu vậy '
'Anh sẽ đưa em rời khỏi nơi đó '
Sun vẫn tiếp tục phóng đi thật nhanh
'Vậy chúng ta sẽ đi đâu ?'
'..đến một nơi không ai làm phiền '
Đi mãi thật xa cuối cùng Sun cũng dừng lại nghỉ chân
'Sao chúng ta phải đi vội như vậy?'
'Anh .....'
Thấy thái độ ấp úng mãi không nói được cậu bắt đầu hỏi
' có chuyện gì vậy Sun?'
'Anh xin lỗi shone...'
Anh cuối gầm mặt xuống che giấu đi khuôn mặt đầy vẽ đau khổ
Cậu đưa tay đến nhẹ nhàng an ủi anh
'Anh sao vậy?'
'Shone tha thứ cho anh ....Từ đầu...em đã không thể quay trở lại..'
Cậu khó hiểu
'Anh nói vậy là sao?'
'Tại sao em lại là công chúa chứ tại sao phải là con của lãnh chúa chứ '
Anh mất bình tĩnh, toàn thân run rẩy nước mắt liên tục trào ra
'Anh không muốn làm hại em...anh thật sự rất khó chịu...an.... '
Anh chưa nói hết cậu đã vươn người tới ôm anh vào lòng. Anh sửng người
'Sun bình tĩnh lại đã '
'Anh không xứng đáng để chạm đến em...anh đã quá tham lam phải không...'
Cậu bây giờ thật sự không hiểu Sun đang nói gì, vẻ mặt anh trông vô cùng đau khổ nhưng cậu cũng không thể làm được gì
'Anh sẽ đưa em trốn đi...hãy ở bên anh được không?'
'...tại sao phải trốn?'
'Anh đã lừa em....Từ đầu mẹ đã không có ý định thả em đi '
'Tại sao lại như vậy '
'Bà ấy muốn bán em đi '
'Bán em?'
'Bà ấy hận tất cả lãnh chúa '
'Vì cái gì?'
'Cha anh cũng là một lãnh chúa, ông ta đã bỏ rơi mẹ ở lại với bọn cướp khi bà ấy đang có thai anh'
Cậu khá là sốc, anh đang nói về quá khứ của mình
'Vậy mẹ anh là...'
'Đúng bà ấy từng là phu nhân của lãnh chúa,nhưng giờ lại là người đứng đầu của băng cướp '
"Haizz mọi chuyện bắt đầu trở nên rối gấm, mình phải làm sao đây "
Cậu vò đầu bức tóc
'Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao '
'Anh sẽ bảo vệ em '
Cậu vẫn đang băng khoăn suy nghĩ, lượng thông tin bây giờ là quá nhiều để tên ngốc như cậu tiếp thu. Bỗng từ phía sau phát ra tiếng
'Con làm ta thất vọng đấy Sun'
Cậu giật thóp mình bật dậy
'Ai vậy Sun?'
'..mẹ '
'Mẹ?'
"Đó là mẹ Sun?"
'Con phản bội ta?'
'Con sẽ bảo vệ em ấy '
Những tên khác cũng đã đứng bao quanh hết hai người, dù có muốn phản khán cũng khó mà địch lại với số lượng đông đảo này
Sun đứng chắn trước mặt cậu, người phụ nữ nheo mắt lại biểu cảm tức giận
'Bắt chúng lại '
Chúng đồng loạt xông vào Sun cố gắng chống trả
"Nếu bây giờ mình ra tay thì nhất định sẽ bị lộ mất..nhưng "
Cậu khó xử, từ phía sau có một tên lao đến túm thẳng lấy tay cậu, hắn đưa tay lên muốn tát cậu. Sun hét lên
'Thả em ấy ra'
Anh bị một tên khác đánh lén, ngã khụy xuống đầu bắt đầu chảy máu
"Haizz tức thật, mặt kệ không quan tâm nhiệm vụ nữa "
Biểu cảm cậu thay đổi, tay còn lại đấm thẳng vào mặt tên đó thoát khỏi tay hắn
'Đa rộng ảnh phân thân chi thuật '
Vô số ảnh phân thân của cậu hiện ra, số lượng áp đảo bọn cướp. Chúng ngỡ ngàng bắt đầu hoãn
'C-cô ta ...'
Sun đang nằm dưới đất cũng ngơ ngác
'Shone em ấy...'
Một cô công chúa nhỏ xinh đẹp với bộ váy kiêu sa, cơ thể mãnh mai ,đôi tay nhỏ nắm thành nắm đấm nhanh chóng hạ gục được những tên to con hơn mình gấp mấy lần
Trông như một thiên thần đang bị quay quanh bởi những tên thô kệt
Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, cậu đỡ anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó
_____________
Bày đặt tự nghĩ xong không biết viết =)))
Thôi thì tha thứ cho cái sự ngu ngốc này cho tôi thêm thời gian để bịa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip