ngoại truyện: Quyển vở trôi rạc

---

Sáng hôm ấy, biển tĩnh lặng như một đứa trẻ vừa thôi khóc. Không một cơn sóng nào lớn, cũng không gió cuốn. Chỉ có một cậu học sinh đang đi dọc bãi cát, cúi đầu tìm vỏ sò cho buổi cắm trại.

Cậu không ngờ, điều cậu nhặt được... không phải là một món quà từ đại dương, mà là một mảnh ghép từ một linh hồn xưa cũ.

Một quyển vở. Bìa đã ngả màu, mép giấy sờn đi, nhưng chữ bên trong vẫn rõ ràng đến ám ảnh.

Trang đầu tiên, chỉ có một dòng:

> “Biển không giữ ai cả… trừ cậu.”

Cậu ngẩn người. Mở tiếp những trang sau, là những đoạn văn kỳ lạ như nhật ký, như mơ, như một bản tình ca giữa người và biển. Không có tên, không có ngày tháng. Nhưng lại có những đoạn hội thoại nhẹ nhàng, có những miêu tả như thật như mộng, và cả những lời hứa chưa kịp tròn vẹn.

Càng đọc, cậu càng cảm thấy có gì đó đè nặng lên lồng ngực mình. Giống như… mình đang nghe lén một tình yêu, không thuộc về thế giới này.

> “Cậu là Sóng. Và tớ là người bị cuốn vào cậu, không thể thoát ra.”
“Tớ sẽ xuống biển. Vì dưới đáy ấy, cậu chờ tớ.”
“Nếu không ai tin chuyện này từng tồn tại, thì quyển vở sẽ nhớ thay.”

Cậu siết chặt quyển vở trong tay. Không hiểu vì sao, nước mắt rơi.

Không phải vì buồn. Mà vì… cậu thấy được tình yêu ấy, thực sự đã tồn tại. Dù chỉ có hai nhân chứng. Dù kết thúc là lặng im.

Cậu bước xuống biển, không sâu, chỉ để làn nước chạm đến đầu gối.

> “Tớ không biết hai người là ai.”
“Nhưng tớ sẽ kể lại.”

Cậu quay về. Và bắt đầu viết lại câu chuyện ấy – từ quyển vở sóng đánh dạt vào bờ. Một câu chuyện mà sau này, người ta gọi là:

> "Thì thầm dưới đáy biển"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #áo